Chương 5: Về nhà Aoom

Tiếp
Buổi sáng hôm sau
Nàng vẫn nằm yên, mí mắt chỉ mở hờ, toàn thân mệt mỏi, nhưng trong mắt có chút ánh sáng. Aoom thì ngồi sát bên, đầu gục trên thành giường tạm, ngủ quên vì thức trắng cả đêm chăm sóc nàng.
Cánh cửa gỗ bỗng bật mở.
Tiếng gót giày nện mạnh trên nền xi măng khiến cả hai người giật mình.
Aoom
Aoom
*choàng tỉnh dậy *
Engfa
Engfa
Aoom
Engfa
Engfa
Mày đang làm cái quái gì vậy?
Aoom
Aoom
* đứng dậy, chắn ngang giữa cô và nàng *
Aoom
Aoom
Em đang cứu người.
Aoom
Aoom
Chị bỏ cô ấy , để cô ấy sốt cao như vậy.
Aoom
Aoom
Chị còn là người không?
Engfa
Engfa
* bước vào, từng bước nặng nề như đè ép cả không gian*
Engfa
Engfa
* nhìn nàng bằng ánh mắt không còn một chút thương xót nào*
Engfa
Engfa
*liếc sang Aoom*
Engfa
Engfa
Cái con câm rác rưởi đó có gì đáng để mày phải quan tâm?
Engfa
Engfa
Tao nuôi nó đã là nhân đạo rồi
Charlotte
Charlotte
* nằm yên, hai tay khẽ nắm lấy tấm chăn*
Charlotte
Charlotte
* không dám thở mạnh dù toàn thân đau nhức*
Aoom
Aoom
* siết tay, mặt đỏ bừng vì tức*
Aoom
Aoom
Chị đang hành hạ người khác đấy, Engfa.
Aoom
Aoom
Chị nhìn cô ấy đi… cô ấy sợ đến không thở nổi nữa rồi.
Engfa
Engfa
* bước thêm một bước, đến cạnh giường, cúi người xuống sát mặt nàng *
Engfa
Engfa
* Bàn tay bóp cằm nàng, nâng lên một cách thô bạo*
Engfa
Engfa
Mày đang giả vờ đáng thương à?
Engfa
Engfa
HẢ
Engfa
Engfa
* gằn giọng, tay siết mạnh hơn*
Engfa
Engfa
Tao ghét nhất là cái loại như mày
Engfa
Engfa
Im lặng, ngoan ngoãn, mà bên trong toàn mưu mô
Charlotte
Charlotte
Ư… Ư… Ư…
Charlotte
Charlotte
* cố lắc đầu, cổ họng run rẩy phát ra những âm thanh méo mó*
Aoom
Aoom
* nhào tới, gạt tay cô ra*
Aoom
Aoom
Đủ rồi
Aoom
Aoom
Cô ấy là người, không phải món đồ chơi cho chị giày vò
Bốp
Engfa
Engfa
* quay phắt lại, tát Aoom một cái nảy lửa*
Tiếng tát vang vọng trong gian phòng, khiến cả Charlotte cũng co rúm lại.
Engfa
Engfa
Mày dám lên giọng với tao… vì một con câm?
Engfa
Engfa
*gào lên *
Aoom
Aoom
* ôm má, ánh mắt không có chút sợ hãi*
Aoom
Aoom
Nếu chị không còn trái tim…
Engfa
Engfa
???
Aoom
Aoom
thì để em dùng trái tim của em lo cho cô ấy
Tất cả chìm vào im lặng
Charlotte
Charlotte
*đôi mắt hướng nhìn về phía Aoom *
Engfa
Engfa
* nhếch môi cười khẩy, ánh mắt tràn đầy mỉa mai*
Engfa
Engfa
Tốt
Engfa
Engfa
Tốt lắm
Engfa
Engfa
Mày thích nó đến vậy à?
Engfa
Engfa
Được thôi, mang về mà nuôi.
Engfa
Engfa
Tao không rảnh bận tâm thứ rác rưởi đó nữa.
Engfa
Engfa
* Dứt lời, quay đi, bỏ lại hai người phía sau*
Cánh cửa đóng sầm, rung lên một tiếng.
Trong căn phòng chỉ còn tiếng thở gấp gáp của Charlotte và ánh mắt lo lắng của Aoom.
Aoom
Aoom
* lại ngồi xuống cạnh nàng, dịu dàng vén mớ tóc bết mồ hôi trên trán nàng*
Aoom
Aoom
Đừng sợ nữa… từ giờ, chị ấy không đụng được cô đâu
Charlotte
Charlotte
* run rẩy nắm lấy tay Aoom*
Lần đầu tiên… có một người không rời bỏ nàng
Aoom
Aoom
Về nhà với tôi
Aoom
Aoom
Tôi sẽ chăm sóc cô
Aoom
Aoom
Được không
Charlotte
Charlotte
*im lặng *
Aoom
Aoom
*ôm nàng vào lòng *
Aoom
Aoom
Đừng ở đây nữa
Aoom
Aoom
Chị ấy sẽ giết cô chết mất
Aoom
Aoom
Tôi đau lòng lắm
——
Mốt lát sau
Charlotte
Charlotte
* khoác tạm chiếc áo khoác của Aoom*
Charlotte
Charlotte
* cả người vẫn còn yếu, từng bước đi như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào*
Aoom
Aoom
Từ giờ, cô sẽ ở nhà tôi
Aoom
Aoom
* dịu dàng nói, mắt dõi về phía chiếc xe đậu sẵn ngoài cổng*
Aoom
Aoom
Tôi sẽ chăm sóc cho cô ,dù cô không nói được gì cũng không sao… cô không cần phải cúi đầu nữa.
Charlotte
Charlotte
* ngước nhìn Aoom,ánh mắt mang theo sự kinh ngạc lẫn không tin tưởng*
Nàng không quen với sự dịu dàng. Không quen với bàn tay ấm.
Charlotte
Charlotte
* Bỗng khựng lại, đứng im*
Charlotte
Charlotte
* cảm giác… có ai đó đang nhìn*
Từ nơi góc tối phía sau dãy tường gạch mục của nhà cũ, đôi mắt sắc lạnh của Engfa nheo lại.
Engfa
Engfa
* cả người dựa vào tường, tay cầm điếu thuốc chưa châm lửa, môi mím chặt*
Engfa
Engfa
* Ánh mắt không rời khỏi nàng *
Nhìn nàng lom khom bước ra khỏi cái nơi mà chính tay cô vứt nàng vào. Nhìn nàng mặc áo người khác, dựa vào người khác. Nhìn nàng yếu đuối… nhưng lại có chút gì đó nhẹ nhõm.
Engfa
Engfa
* thấy Aoom mở cửa xe, cúi xuống thì thầm điều gì đó*
Charlotte
Charlotte
* khẽ nhếch môi… một nụ cười rất nhẹ*
Engfa
Engfa
* siết chặt điếu thuốc, tay nổi gân*
Engfa
Engfa
Mày biết cười… từ khi nào?
Engfa
Engfa
* gằn giọng, một mình, không ai nghe*
Engfa
Engfa
Chỉ là con câm rác rưởi.
Engfa
Engfa
Tao chưa đá mày chết là may rồi.
Chiếc xe lăn bánh rời khỏi căn nhà cũ, cuốn theo hình ảnh Charlotte đang nghiêng đầu tựa vào vai Aoom trong yên lặng.
Engfa
Engfa
* nhìn theo, đôi mắt không chớp*
Gió nổi lên, và điếu thuốc trong tay bị cô bẻ gãy làm đôi.
Engfa
Engfa
Mày là của tao… Charlotte
Engfa
Engfa
Đừng có mơ bước khỏi đời tao một cách dễ dàng.
——
Hết
Nhĩ hay ngủ
Nhĩ hay ngủ
:)) thôi cho lọt về vs Aoom
Hot

Comments

u_me_englot_meenbabe

u_me_englot_meenbabe

Ể bậy nha cho Aoom về vs Meena đi cho má lọt về vs daddy

2025-05-11

0

namap

namap

ê nha nghi chap sau mẻ hành nhỏ sống ko bằng die luôn ý

2025-05-11

0

englot 🐶🐰

englot 🐶🐰

o m g

2025-07-10

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play