(Dịch Fanfic) All Hiên: Ao Cá Của Túi Khóc Nhỏ
Trở thành Pháo hôi (1)
"bịch..... " Tống Á Hiên mở to mắt thì phát biện bản thân bị rơi vào một nơi u ám, xung quanh có mùi gỗ đàn hương nồng đậm, còn có rất nhiều.... quần áo, lẽ nào là ở trong tủ quần áo hả?
Tống Á Hiên cảm thấy cả người đều mơ hồ, không phải lúc nãy em vẫn còn đang ngủ sao, tại sao lại xuất hiện trong tủ quần áo, chẳng lẽ em mộng du rồi?
Tống Á Hiên trăm lần không thể lý giải, đẩy cửa tủ quần áo muốn ra ngoài, kết quả cửa tủ quần áo vừa đẩy mở thì thấy một nam nhân ngồi trên ghế xem tài liệu. Ngay khi thấy Tống Á Hiên, nam nhân lập tức cau mày đứng dậy, trên gương mặt toàn là ghét bỏ.
Mã Gia Kỳ
"Tống Á Hiên, cậu làm sao lại ở đây? "
Nói thật, nếu như có thể bỏ qua gương mặt đen như đáy nồi của nam nhân này mà nói, Tống Á Hiên cảm thấy lớn lên vẫn là rất đẹp trai. Mắt một mí mỏng, sống mũi cao chống đỡ mắt kính, hơi hơi nhăn lông mày, hầu như mỗi điểm trên người Tống Á Hiên đều nhảy lên, Tống Á Hiên không tự nhiên nuốt nước bọt.
Tống Á Hiên
"cái đó, anh đẹp trai, anh quen biết tôi sao?"
Nghe thấy câu nói này của Tống Á Hiên, lông mày của Mã Gia Kỳ càng nhíu chặc hơn, ngữ khí cũng không kiềm được mà thêm một chút bất mãn
Mã Gia Kỳ
"Tống Á Hiên, tôi rất bận, không rảnh cùng cậu chơi loại trò hề nhàm chán này, cậu nhanh chóng trở về phòng của mình cho tôi. "
Ngữ khí của nam nhân này rất tệ, bản thân của Tống Á Hiên còn chưa kịp phản ứng, nước mắt đã rơi xuống đầu tiên.
Tống Á Hiên
"hu hu hu..... "
Tống Á Hiên
"anh bắt nạt tôi. "
Mã Gia Kỳ có chút đau đầu, em trai này của anh không phải chỉ khi lúc có người bên cạnh mới thành dáng vẻ nhu nhu nhược nhược như vậy sao. Hôm nay là chuyện gì vậy, nơi này không có người khác a, tại sao lại có loại biểu tình này, ai biết được em còn trông mong anh đến dỗ dành chứ?
Tống Á Hiên hiện tại quá ồn rồi, Mã Gia Kỳ vẫn còn một đống công việc cần bận, không rảnh để ý đến em, lạnh lùng bỏ lại một câu im lặng thì tiếp tục công việc rồi.
Tống Á Hiên bị Mã Gia Kỳ dọa rồi, phát ra một tiếng hức, liền lập tức che miệng mình lại. Em hiện tại không biết mình đang ở đâu, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi như vậy trong tủ quần áo, một chút cũng không dám động.
đợi đến khi Mã Gia Kỳ bận hết công việc trong tay, mới phát hiện Tống Á Hiên vậy mà vẫn còn ở trong phòng mình, hơn nữa còn trừng đôi mắt ẩm ướt nhìn chằm chằm anh.
Mã Gia Kỳ
"cậu sao lại chưa quay về phòng của mình?"
Ngữ khí bây giờ của Mã Gia Kỳ không tính là tốt, Tống Á Hiên bị dọa thì ngồi như vậy trong tủ quần áo thẳn thắng mà nhìn anh.
Tống Á Hiên
"chân....... chân tê rồi..... "
Tống Á Hiên ngại ngùng cười cười, biểu tình có chút bối rối, toàn bộ gương mặt của Mã Gia Kỳ càng đen nghiêm trọng hơn.
Mã Gia Kỳ
"Cậu là heo sao?"
tuy rằng ngữ khí của Mã Gia Kỳ rất tồi tệ, nhưng mà vẫn xuống khỏi giường kéo Tống Á Hiên đứng dậy
Tống Á Hiên
"shhh...... đau..... "
Tống Á Hiên
"chân tê thật mà."
Mã Gia Kỳ trực tiếp kéo Tống Á Hiên đến sô pha bên cạnh ngồi xuống, sau đó lại lấy máy tính để ở tủ đầu giường tiếp tục công việc.
Tống Á Hiên cuối cùng cũng có thể hảo hảo đánh giá bên ngoài chỗ hiện tại của em, cách bài trí của căn phòng này không thực sự cực kỳ hoa lệ, nhưng nó có diện tích rất lớn, có vẻ hơi trống rỗng. Tống Á Hiên có thể thề rằng, trong ký ức của em từ trước đến nay chưa bao giờ có ký ức nào liên quan đến căng phòng này.
Comments