(Dịch Fanfic) All Hiên: Ao Cá Của Túi Khóc Nhỏ
Tham gia yến hội (2) chươngnàymìnhsetnhầmthờigian mọingườichịukhóđợiphần 1 nha
Mã Gia Kỳ
"bỏ đi, tôi không muốn nói nhảm với cậu nữa. "
Mã Gia Kỳ
"mau chóng quay về phòng, đổi bộ quần áo khác rồi xuống ăn sáng!"
Mã Gia Kỳ không nói, Tống Á Hiên cũng không chú ý tới bộ quần áo trên người mình. thật ra mà nói, bộ đồ ngủ mà Tống Á Hiên mặc trên người cũng không có chỗ nào khác thường, chính là một bộ đồ ngủ con thỏ rất phổ biến, là loại phấn phấn nộn nộn, Tống Á Hiên cũng rất thích.
ù ù cạc cạc nhìn Mã Gia Kỳ một cái, Tống Á Hiên bĩu bĩu môi không nói, trực tiếp đi đến bên cửa. Dù sao anh cũng là nam chính, anh nói đúng, bảo đổi quần áo thì đổi quần áo, Tống Á Hiên em cong được thẳng được.
Tống Á Hiên
"ba, mẹ, anh, chào buổi sáng"
đợi Tống Á Hiên đổi xong quần áo xuống tới, thì thấy dưới lầu đã ngồi thành một hàng gồm ba Mã, mẹ Mã còn có Mã Gia Kỳ. ừm, rất tốt, mỗi người đều có chỗ của mình. Tống Á Hiên tự giác đến ngồi ở chỗ trống duy nhất còn lại.
ba Mã nhìn Tống Á Hiên quả thực là so với con ruột mình còn thân hơn, Tống Á Hiên cảm thấy em thậm chí có thể nhìn thấy ánh sáng trong mắt ba Mã
Nhân vật phụ
ba Mã: "Nha Nha, cuối tuần này là sinh nhật hai mươi tuổi Diệu Văn ca ca của con, con có muốn đi không?"
Tống Á Hiên
"đi, muốn đi ạ, thích nhất là Diệu Văn ca ca"
Tống Á Hiên một tay cầm một cái màn thầu, cắn một ngụm, mặt đầy thỏa mãn. Ba Mã kềm lòng không được, nhéo một cái lên má Tống Á Hiên, sau đó đắc ý dương dương nhìn về hướng Mã Gia Kỳ. Mã Gia Kỳ cảm thấy ba mình quả thực không thể nhìn nổi, cuối đầu ăn phần cơm trong đĩa của mình, căn bản không để ý tới ông.
thấy con trai ruột không để ý đến mình, ba Mã lại hướng Tống Á Hiên
Nhân vật phụ
ba Mã: "Nha Nha, con sao vậy, sao lại chỉ ăn mỗi màn thầu mà không ăn thứ khác a!"
Nhân vật phụ
ba Mã: "màn thầu một chút dinh dưỡng cũng không có, ăn bít tết nhiều chút, mới có thể cao cao lên. "
không biết vì sao, Tống Á Hiên cảm thầy lời này của ba Mã giống như người lớn đang lừa gạt con nít. em cũng đã mười tám rồi, còn có thể cao lên sao? chẳng qua, tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, Tống Á Hiên vẫn là nhận lấy miếng bít tết thơm thơm mềm mềm đó, dù sao tốt xấu gì cũng là một tấm bùa hộ thân, vẫn là nên cho một chút mặt mũi.
nhìn thấy Tống Á Hiên nhận miếng bít tết, ăn rất vui vẻ, ba Mã hài lòng cười. quả nhiên vẫn là omega tri kỉ hơn, thằng con trai ruột alpha đó của mình một chút cũng không đáng yêu.
ăn cơm xong, mẹ Mã lôi kéo Tống Á Hiên muốn giúp em đi chọn quần áo. Nghe thấy đi mua sắm, trong đầu Tống Á Hiên lặp tức sợ hãi nhớ lại lúc trước bị mẹ mình sắp xếp, quả quyết ở trên ghế giả chết.
Tống Á Hiên
"mẹ, cuối tuần mới đi, không cần sớm như vậy đã đi chọn quần áo đâu"
Nhân vật phụ
mẹ Mã: "con hiểu cái gì, chọn sớm chút nếu như không phù hợp mới có thể đổi sớm"
Nhân vật phụ
mẹ Mã: "nghe mẹ là không bao giờ sai"
Tống Á Hiên
"con ăn no rồi, ngày mai hẵn đi ha!"
Nhân vật phụ
mẹ Mã: "thằng bé này, ai nói với con là cần ra ngoài mua sắm đó, mẹ đã liên lạc với nhân viên cửa hàng rồi, bảo họ mang quần áo đến nhà, con chỉ cần nằm đó là được rồi. "
tuy rằng trước kia Tống Á Hiên cũng được tính là nuông chiều từ bé, nhưng mà cũng không có loại đãi ngộ này a! Tống Á Hiên thừa nhận, là sự nghèo túng đã giới hạn trí tưởng tượng của mình.
không cần ra ngoài mua sắm, Tống Á Hiên hai tay hai chân biểu thị tán thành
Comments