Sự Hối Hận Muộn Màng Của Cố Gia
Vu oan ?
LƯU Ý TRƯỚC KHI ĐỌC:
• Truyện thuộc thể loại NGƯỢC nên cân nhắc trước khi đọc, ngược trước yêu sau.
• Có thể có một số lỗi sai mong mọi người nhẹ nhàng góp ý, sửa chữa, không toxic ạ 🥲.
• Truyện có một số yếu tố kỳ ảo, một số nhân vật có thể gây khó chịu, mong mọi người không ghét.
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ỦNG HỘ.
Diệp Thanh Nghê vừa trở về nhà liền bị Cố Gia Thành gọi đến thư phòng
Cô tò mò không biết chú gọi mình đến có chuyện gì
Không ngờ thứ chờ đợi cô lại chính là một cú tát giáng trời của chú
Diệp Thanh Nghê
"A..." / ngã xuống /
Diệp Thanh Nghê
/ Ôm bên má bị tát / " Chú... Sao chú đánh con..."
Sức lực của nam nhân rất mạnh huống chi là một người thường xuyên tập luyện như Cố Gia Thành
Cái tát của hắn khiến bên má của cô ửng đỏ. Trong miệng còn có cảm giác một chút vị tanh của máu
Cố Gia Thành
/ Cười nhạt /
Cố Gia Thành
" Diệp Thanh Nghê à... Từ lúc nhận nuôi cháu đến giờ, tôi đã bao giờ đánh mắng hay bạc đãi cháu không? Cháu thích thứ gì, muốn thứ gì tôi đều mua cho hết... Vậy mà cháu lại ăn cắp bản tài liệu quan trọng của công ty đem ra công khai... Cháu xem coi... Cháu có đáng là một kẻ vô ơn bạc nghĩa hay không... ?"
Diệp Thanh Nghê
/ Nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu /
Diệp Thanh Nghê
" Chú! Chuyện này là sao? Cháu nào có dám làm cơ chứ? Chắc chắn là có hiểu lầm gì ở đây rồi..."
Cố Gia Thành
/ Lạnh lùng / "Ha..."
Cố Gia Thành
"Bằng chứng rành rành ở đây mà còn chối cãi à?" / Ném một xấp tài liệu về phía cô /
Diệp Thanh Nghê mở ra xem
Bên trong là ghi chép về những hành vi đáng nghi của cô trong những ngày qua
Hơn nữa thư phòng của Cố Gia Thành chỉ có một số người được phép vào
Một là trợ lý và bạn thân của hắn
Hai là Lâm Tuyết Sương, người này thì cô không rõ cho lắm, chỉ biết là nữ thuộc hạ duy nhất được hắn tín nhiệm mà thôi
Và người thứ ba chính là cô
Trợ lý và bạn thân của hắn thì không đáng nhắc tới rồi
Còn Lâm Tuyết Sương là một người rất trung thành, cô ta đã làm việc bên cạnh Cố Gia Thành từ 10 năm trước rồi
Vậy nên người bị nghi ngờ nhất chính là cô
Diệp Thanh Nghê
/ Ngạc nhiên / "Chuyện này..."
Diệp Thanh Nghê
"Chuyện này thật sự... Cháu chắc chắn là cháu không hề làm..."
Cố Gia Thành
/ Nhếch mép cười /
Cố Gia Thành
"Ha... Không làm ư? Ngoài cô ra thì còn ai nữa cơ chứ!" (xin phép đổi xưng hô từ chú cháu sang tôi cô)
Cố Gia Thành
"Coi như là nể mặt bố mẹ cô vì đã cứu sống tôi nên tôi tha cho cô một mạng, nên nhớ kĩ là sẽ không có lần sau..."
Cố Gia Thành
/ Trừng mắt /
Cố Gia Thành
"Cút đi... Từ nay đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa!"
Nói xong thì hắn bỏ đi cũng chẳng quay lại nhìn cô lấy một cái
Diệp Thanh Nghê sau đó được người làm đỡ dậy và quản gia đưa cô về phòng chườm đá
Sau khi được trị thương, cô ngồi im lặng trong phòng
Diệp Thanh Nghê
"Chuyện này là sao cơ chứ? Rõ ràng mình không phải là thủ phạm... Tại sao chú vẫn không tin mình? Có phải là có ai đó đang muốn vu oan cho mình không?"
Diệp Thanh Nghê
/ Đôi mắt ửng đỏ /
Không phải là vết thương do cái tát mà là vết thương sâu trong trái tim
Sống với nhau nhiều năm như vậy, cô đối với hắn sớm đã không còn là một tình cảm chú cháu đơn thuần mà là tình yêu giữa nam nữ
Cô đã nảy sinh tình cảm với chú từ lâu rồi nhưng lại không bày tỏ
... Bởi vì cô sợ hắn sẽ từ chối hoặc hiểu lầm mình
Nhưng mà mọi chuyện đã xảy ra ngày hôm nay...
Diệp Thanh Nghê
/ Bình tĩnh /
Diệp Thanh Nghê
"Nếu đã như vậy thì mình sẽ rời khỏi nơi này..."
Cô liền đứng dậy xếp quần áo vào vali
Cô bỏ qua những món đồ đẹp, trang sức lấp lánh mà Cố Gia Thành đã tặng cho cô
Sắp xếp xong, cô nhảy xuống phòng mình từ tầng hai
May mắn là vị trí tầng hai cách mặt đất cũng không cao lắm, hơn nữa bên dưới còn có thảm cỏ. Vậy nên khi cô nhảy xuống chỉ bị trầy xước một tí...
Diệp Thanh Nghê canh lúc vệ sĩ không chú ý liền chạy ra khỏi biệt thự
Cô quay đầu nhìn lại nơi mình đã từng sống một lần cuối rồi rời đi...
Cô biết... Nơi này sẽ không bao giờ thuộc về mình...
Trên con đường vắng vẻ cùng với cái giá lạnh của mùa đông...
Diệp Thanh Nghê
/ Ôm người /
Diệp Thanh Nghê
"Mình lạnh quá..."
Trời thì lạnh mà khi rời đi cô chỉ mặc một lớp quần áo ngủ mỏng manh
Gió lạnh xuyên qua từng đợt khiến cô khẽ run
Tuy vậy dù gió bấc thổi có lạnh đi chăng nữa thì sao mà lạnh bằng lòng người lúc này?
Diệp Thanh Nghê thơ thẩn bước đi
Cô đến trước một căn nhà rồi chậm rãi gõ cửa
Hạo Nghiêm thắc mắc rằng người nào lại đến tìm anh bây giờ, trời hiện tại đã khuya rồi, hơn nữa còn lạnh, rất ít người ra ngoài vào giờ này
Diệp Thanh Nghê
/ run rẩy ngẩng đầu lên /
Diệp Thanh Nghê
"Hạo Nghiêm..."
Hạo Nghiêm
"Thanh Nghê? Sao em lại ở đây vậy? Trời lạnh như này lẽ ra em phải ở nhà chứ?"
Đáp lại anh chỉ là tiếng gió thổi rì rào
Diệp Thanh Nghê đứng yên đó...
Bỗng nhiên cô ngã khụy xuống...
Hạo Nghiêm
/ hoảng hốt đỡ lấy /
Hạo Nghiêm
"Nghê Nghê em sao vậy? Nghê Nghê!"
Diệp Thanh Nghê
/ run rẩy / "Hạo Nghiêm... Em lạnh... Lạnh quá..."
Máu bắt đầu chảy ra từ khoé miệng và mũi
Hạo Nghiêm
"Nghê Nghê... Nghê Nghê... Em còn ổn không? Nghê Nghê"
Hạo Nghiêm
/ Bế người cô dậy /
Sau khi thấy cô không còn ý thức thì anh liền đưa cô đến bệnh viện
Comments