Chương 2: Tôi không thích cậu

Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tôi không thích cậu, chưa từng. Và sẽ không bao giờ!
Đinh Trình Hâm đứng im, không nói gì. Trong mắt không có nước, chỉ là trống rỗng.
Em cúi đầu, nhẹ giọng nói
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tớ biết, nhưng tớ vẫn muốn theo đuổi cậu...
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tại sao lại là tôi?
Mã Gia Kỳ buột miệng, giọng sắc lạnh
Đinh Trình Hâm khẽ cười
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Vì tớ chẳng thể thích ai nữa ngoài cậu
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cậu bị ngốc sao?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Biết tôi không thích cậu mà vẫn đâm đầu vào?
Đúng lúc đó có vài bạn học khác đi qua tình cờ nhìn hai người
: Ê ê nhìn kìa! Lại tỏ tình nữa à?
: Haha! Không biết lần này là lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ?
: Cái thằng đó si tình thiệt á... mà hơi kỳ kỳ...
: Không biết bao giờ cậu ta mới dừng lại cái trò hề này đi nữa...
...
Mã Gia Kỳ nghe thấy được, sắc mặt càng khó coi. Hắn nhìn em với ánh mắt nặng nề
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cậu thấy chưa? Làm mấy cái trò này rồi bị người ta cười vào mặt, không biết ngại sao?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Trong mắt người khác cậu giống như một tên điên vậy
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tôi ghét nhất là cái kiểu đeo bám như cậu!
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Hãy tha cho tôi đi!
Nói xong hắn liền bỏ đi
Đinh Trình Hâm vội rút từ túi ra một chiếc khăn giấy, em định đưa cho hắn để lau mồ hôi sau trận bóng
Nhưng rồi khựng lại, bàn tay đưa ra rồi rút về. Em nhét khăn trở lại túi áo, mắt cụp xuống
Em cúi đầu, môi mím chặt
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
" Tớ xin lỗi..."
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
"... nhưng tớ không thể ngừng thích cậu"
"..."
•••
Mã Gia Kỳ không phải là kiểu người dễ rung động, cũng chẳng hứng thứ với những lời đồn đại xung quanh.
Trời mưa bất chợt vào một buổi chiều muộn Sân trường ướt đẫm, mọi người đều chạy ra khỏi cổng trường với ô che kín đầu
Mã Gia Kỳ vốn chẳng để tâm đến ai. Nhưng trong lúc bước đi qua hành lang, ánh mắt hắn dừng lại ở một người
Một cô gái đứng một mình dưới mái hiên, không ô, không áo mưa, chỉ lặng lẽ ôm cặp trước ngực, ánh mắt mờ mịt nhìn vào màn mưa. Ánh sáng hiu hắt từ mái che khiến dáng người cô trông càng nhỏ bé
Hắn khựng lại, hắn nhận ra cô là bạn học cũ cấp ba - Hạ Nhiên
Lúc ấy không hiểu vì sao Mã Gia Kỳ lại rẽ hướng, đi thẳng đến chỗ cô, bật ô lê , đứng bên cạnh và nói
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Không mang ô à?
Hạ Nhiên ngẩng đầu lên, ngỡ ngàng. Một thoáng nhận ra hiện lên trong mắt cô, rồi cô cúi đầu lí nhí nói
Hạ Nhiên
Hạ Nhiên
Ừm... mình đang đợi mưa tạnh
Mã Gia Kỳ không đáp. Hắn chỉ nghiêng nhẹ chiếc ô đang cầm trên tay, che cả phần mưa trên vai cô.
Hạ Nhiên hơi giật mình. Một cơn gió thổi qua, mang theo sự xao động mơ hồ.
__________
Gián
Gián
Hehe nói thật chứ toi ko bíc cái bộ truyện này sẽ đi về đâu nữa:))(. ❛ ᴗ ❛. )
Gián
Gián
Bệnh lười kiếm tới t rồi nè(⁠ ⁠╹⁠▽⁠╹⁠ ⁠)
Hot

Comments

Yanni™

Yanni™

hay mà cô

2025-05-15

1

Yanni™

Yanni™

*lên

2025-05-15

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play