Đinh Trình Hâm ngồi yên ở bàn học, đôi mắt không nhìn vào sách vở mà dừng lại nơi cửa sổ lớp học. Nắng sớm rọi qua khung kính. mỏng như một lớp bụi, nhòe nhạt cả tầm nhìn.
...
Từ bàn phía sau vang lên tiếng bàn tán:
: Ê ê bây ơi, nghe nói hôm qua có người thấy Mã Gia Kỳ che ô cho một cô gái lạ đó, còn đứng nói chuyện một hồi lâu cơ
: Thật sao? Cậu ta nổi tiếng là ít nói lắm mà ta...
: Chẳng lẽ cô gái đó thân thiết với Mã Gia Kỳ sao?
: Ai mà biết được. Đi mà hỏi người ta ấy
°°°
Đinh Trình Hâm không lên tiếng. Chỉ lặng lẽ nghiêng đầu, ánh mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết là đang dõi theo gì. Tay siết nhẹ cây bút.
___
Tan học
Tròi đổ mưa bất ngờ. Cơn mưa đầu mùa ào tới, vội vã và lạnh buốt. Người thì vội mở ô, người thì co ro trú tạm dưới mái hiên trường.
Mã Gia Kỳ đứng ở cửa lớp, không mang áo mưa, cũng chẳng có ô. Hắn cứ ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xám xịt, định bụng chờ mưa ngớt rồi mới về. Nhưng một bàn tay nhỏ nhẹ khẽ chạm vào tay áo hắn
Hắn quay sang nhìn, là Hạ Nhiên
Hạ Nhiên
Gia Kỳ nè... cậu quên mang dù à?
Trên tay cô là chiếc ô màu trắng đơn giản.
Gương mặt có chút bối rối, ánh mắt vẫn lảng tránh như mọi khi.
Mã Gia Kỳ
Ờ... quên //giọng trầm//
Một khoảng lặng nhẹ lướt qua. Mưa vẫn rơi tí tách trên mái tôn phía hành lang.
Hạ Nhiên
Nếu cậu không ngại... mình che chung nha?
Hạ Nhiên nói, vẫn không nhìn thẳng vào mắt hắn, nhưng tay thì đã nhẹ nhàng đưa chiếc ô về phía người trước mặt.
Nhìn bàn tay nhỏ bé cầm chiếc ô nghiêng về phía mình, tim Mã Gia Kỳ đột nhiên hẫng một nhịp...
Comments
ko bt tên
thi tốt hong tác giả😀
2025-05-22
1