[ Khoa X Phoenix ] Chút Gì Đó Chưa Kịp Gọi Tên
chap 4 - Trời sắp mưa
Tiếng chuông đồng hồ báo thức reo inh ỏi bên tai phá tan giấc ngủ cậu học sinh nằm lười biếng ở trên giường
Hữu Đạt khẽ nhăn mặt , tay mò mẫm tắt nút trên đầu đồng hồ . Cậu xoay người , mắt vẫn chưa chịu mở hẳn
Phoenix - Hữu Đạt
// ngáp ngắn ngáp dài //
Rồi cậu ngồi dậy . Mái tóc xù nhẹ hơi rối , mắt vẫn còn vương vẻ ngái ngủ
Không chần chừ lâu , Đạt đứng lên , tay với lấy khăn mặt rồi bước ra khỏi phòng
Âm thanh nước chảy vang lên trong phòng tắm . Gương mặt mờ mờ trong lớp hơi nước , bàn chải đánh răng chuyển động đều đặn theo thói quen . Đạt rửa mặt thật kỹ , xả lại bằng nước lạnh cho tỉnh hẳn rồi lau khô mặt bằng chiếc khăn treo ở góc gương
Chải lại tóc , chỉnh lại cổ áo sơ mi đồng phục cho phẳng phiu hơn
Xong xuôi , Đạt bước xuống cầu thang , đi thẳng xuống bếp . Tay vẫn còn dụi mắt , mắt còn hơi lờ đờ
Phoenix - Hữu Đạt
// mở tủ lạnh //
Trống trơn ngoài vài lát bánh mì sandwich , một quả trứng và hộp bơ đã vơi nửa
Đạt thở khẽ rồi lấy bánh mì ra , bật lò nướng
Phoenix - Hữu Đạt
// mở nắp lọ bơ //
Phoenix - Hữu Đạt
// lấy con dao nhỏ phết một lớp mỏng lên lát bánh //
Hôm nay không có thời gian chiên trứng hay thêm rau
Phoenix - Hữu Đạt
* Kệ đi chỉ cần bụng không đói là được *
Tiếng báo bánh chính vang lên . Đạt kẹp hai lát lại rồi nhét vội chiếc bánh sandwich vào khăn giấy
Đeo cặp , xỏ giày rồi mở cửa bước ra
Hữu Đạt vừa đi vừa ăn dần chiếc bánh
Vừa đi bộ trên vỉa hè , tay cầm nửa chiếc bánh được bọc trong lớp giấy mỏng
Khi đến đoạn ngã ba gần trạm xe buýt, cậu nghe thấy tiếng bước chân phía sau , rồi một giọng nói cất lên
Jiro - Ngọc Quý - Quốc Hận
Cũng dậy sớm ghê ha
Phoenix - Hữu Đạt
// ngoảnh đầu lại //
Ngọc quý đứng đó , tay đút túi quần , tóc vẫn hơi rối , áo sơ mi chưa được sơ vin
Jiro - Ngọc Quý - Quốc Hận
// bước lên , đi sát bên Đạt //
Phoenix - Hữu Đạt
Cậu cũng đi bộ à ?
Jiro - Ngọc Quý - Quốc Hận
Ừm..
Jiro - Ngọc Quý - Quốc Hận
Nhà gần đây thôi , tôi đi đường tắt
Jiro - Ngọc Quý - Quốc Hận
// nhún vai //
Jiro - Ngọc Quý - Quốc Hận
Thấy cậu từ đầu hẻm rồi nhưng không gọi
Jiro - Ngọc Quý - Quốc Hận
Tưởng cậu đang ăn ngon
Phoenix - Hữu Đạt
// cười nhẹ //
Rồi Đạt nhìn xuống miếng bánh trên tay . Chỉ còn hơn nửa , tự dưng cậu chẳng muốn ăn nữa
Phoenix - Hữu Đạt
Cũng không ngon lắm
Đạt bước chậm lại khi đi ngang chiếc thùng rác ven đường. Dừng lại một chút , rồi ném nó vào thùng
Jiro - Ngọc Quý - Quốc Hận
Như thế là lãng phí đó
Phoenix - Hữu Đạt
Kệ đi , dù gì nó cũng không ngon lắm
Hai người bước tiếp , không nói thêm gì nhiều
Hữu Đạt ngồi tựa cằm lên tay , mắt dán vào cuốn sách mở trên bàn . Trang sách gần như không còn chữ nào đọng lại trong đầu cậu nữa
Giọng cô giáo ở bục giảng đều đều vang lên như ru ngủ
Giáo viên
Và chúng ta đã thấy , khi áp dụng công thức vào biểu thức thứ ba-…
Không biết từ lúc nào , cậu đã gục hẳn xuống bàn
Đầu áp lên cánh tay , hơi thở đều đều
Một giấc ngủ trên chiếc bàn thô cứng
Cũng chẳng biết là qua bao lâu , cho đến khi
Jiro - Ngọc Quý - Quốc Hận
Ê , Đạt… dậy
Jiro - Ngọc Quý - Quốc Hận
Hết tiết rồi
Phoenix - Hữu Đạt
H-hở..?
Cậu bật dậy , mắt nhòe đi vài giây , ngơ ngác nhìn xung quanh
Ngọc Quý đứng bên cạnh , tay chống vào thành bàn , nhìn Đạt với vẻ vừa buồn cười vừa ngán ngẩm
Jiro - Ngọc Quý - Quốc Hận
Ngủ dữ vậy luôn hả
Jiro - Ngọc Quý - Quốc Hận
Gọi một lần cậu không dậy , tưởng cậu xỉu
Phoenix - Hữu Đạt
// dụi mắt //
Phoenix - Hữu Đạt
// vô thức nhìn ra cửa sổ //
Trời.. sầm lại. Mây đen kéo đến dày đặc, gió đã lùa mạnh qua hành lang
Bàn tay đang tê do nằm quá lâu cũng nhanh chóng xếp đồ vào cặp . Hữu Đạt siết chặt quai cặp , tim đập mạnh hơn một nhịp
Phoenix - Hữu Đạt
T-tôi đi trước , ngày mai gặp lại
Jiro - Ngọc Quý - Quốc Hận
* G-gì vậy..? *
Jiro - Ngọc Quý - Quốc Hận
// quay sang //
Quý quay sang hơi ngạc nhiên vì vẻ mặt cậu bạn khác hơn mọi ngày
Jiro - Ngọc Quý - Quốc Hận
Cậu.. ổn không vậy ?
Jiro - Ngọc Quý - Quốc Hận
Mặt hơi tái..
Phoenix - Hữu Đạt
Không sao
Tiếng Đạt từ phía hành lang vọng lại , hơi thở có vẻ gấp gáp
Gì vậy nhỉ ? Tại sao Hữu Đạt lại sợ cơn mưa bất chợt này ?
Comments