chap 5 - mưa và lần gặp đầu tiên

Nối tiếp chap trước:
Cậu co vai , siết chặt quai ba lô , bước ngày một nhanh hơn , ánh mắt liên tục liếc nhìn ra phía bầu trời âm u
Những giọt mưa lạnh lẽo rơi xuống mặt đất , lách tách, lạnh buốt . Chẳng mấy chốc cơn mưa ào tới như trút, dội thẳng lên mái trường , lên sân , lên người cậu
Cậu khựng lại đôi chút, chiếc áo đồng phục cũng ướt sũng , mái tóc xẹp xuống, áo sơ mi dính chặt vào lưng , lạnh buốt và nặng trịch
Sân trường chỉ còn lác đác vài học sinh qua lại . Trường học giờ trống hoác , chỉ còn tiếng mưa và cậu chôn chân tại chỗ với cảm xúc khó tả
Không chạy nữa , cậu lê từng bước chân đến một góc tường , nơi có chút mái hiên nhỏ che chắn
Phoenix - Hữu Đạt
Phoenix - Hữu Đạt
// ngồi sụp xuống , lưng tựa vào tường //
Phoenix - Hữu Đạt
Phoenix - Hữu Đạt
// hai tay vòng qua đầu gối //
Mỗi lần mưa đổ , cậu lại nhớ những ký ức cũ trỗi lên. Những ký ức đó đáng nhẽ không nên có nó ám ảnh cậu suốt một thời gian dài
Hôm đó cũng mưa thế này , mưa to lắm.. Sân trường vắng người nhưng lại vang lên tiếng la hét , đánh đập , tiếng cười nhạo,… tất cả đều bị tiếng mưa che lấp . Chẳng ai nghe thấy
Sợ những tiếng “chát!” vang lên khi cây roi chạm vào da thịt . Sợ những tiếng cười hả hê khi nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của cậu. Sợ chính bộ dạng thảm hại của chính mình
Không một ai nghe thấy, chẳng một ai..
Không ai thấy cậu bị đẩy ngã xuống vũng nước mưa bẩn thỉu , lưng ê ẩm , tay bầm tím và đầy vết trầy xước, gương mặt sưng vù , ánh mắt khinh miệt lướt qua như thể cậu chẳng là gì
Kể từ đó , mỗi lần mưa đến, tim cậu lại co thắt lại . Dù chẳng còn ai đánh , chẳng còn ai chờ chực sau lớp học , nhưng nỗi sợ thì vẫn còn đó , nỗi sợ dài dẳng và âm thầm
Phoenix - Hữu Đạt
Phoenix - Hữu Đạt
* thảm hại.. *
Phoenix - Hữu Đạt
Phoenix - Hữu Đạt
* Bản thân tự ghê tởm chính mình , cái bản thân yếu đuối đã từng không phản kháng, chỉ biết chịu đựng *
Giờ đây chỉ còn cậu co ro trong góc tường . Im lặng và lặng lẽ nghe tiếng mưa rào trút xuống
Mưa mỗi lúc một to nỗi sợ hãi cũng lớn dần
Phoenix - Hữu Đạt
Phoenix - Hữu Đạt
// bịt chặt tai //
Phoenix - Hữu Đạt
Phoenix - Hữu Đạt
* mưa lớn quá.. *
Rồi một bước chân nhẹ nhàng vang lên , át cả tiếng mưa một thoáng . Bất chợt giật mình .Trước mặt cậu là một bàn tay , ấm áp , khô ráo và kiên nhẫn
Phoenix - Hữu Đạt
Phoenix - Hữu Đạt
// ngẩng mặt lên //
Là một học sinh, cậu không quen rõ , chưa từng nhìn thấy đôi lần nơi sân trường. Cậu ta không hỏi thêm gì chỉ lặng lẽ đưa tay ra , chờ đợi
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Không sao nữa rồi..
Phoenix - Hữu Đạt
Phoenix - Hữu Đạt
// Bàn tay cậu đưa lên chạm nhẹ vào tay chàng trai kia //
Phoenix - Hữu Đạt
Phoenix - Hữu Đạt
* Ấm thật.. *
Tấn Khoa
Tấn Khoa
// kéo cậu đứng dậy //
Tấn Khoa
Tấn Khoa
// khoác chiếc áo khoác của mình lên vai cậu //
Chẳng nói gì học sinh kia chỉ lẳng lặng kéo cậu đến một nơi yên tĩnh hơn đôi chút
Cả hai im lẳng một khoảng thời gian dài , chẳng nói với nhau một câu chỉ còn không gian yên tĩnh kéo dài
Tấn Khoa
Tấn Khoa
// đưa cậu chiếc khăn nhỏ rút từ ba lô //
Phoenix - Hữu Đạt
Phoenix - Hữu Đạt
// khẽ gật đầu //
Cậu nhận lấy , chậm rãi lau mặt , lau những giọt nước không rõ là nước mắt hay mưa còn vương trên má
Một lúc sau cậu học sinh kia mới cất giọng..
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Cậu.. đã ổn hơn chưa ?
Phoenix - Hữu Đạt
Phoenix - Hữu Đạt
Đã ổn hơn lúc nãy.. // thì thầm //
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Tôi cũng chẳng rõ là cậu đang gặp vấn đề gì, và tôi không ép cậu phải nói
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Nhưng tôi ở đây . Nếu cậu cần một ai đó, chỉ một người thôi.. tôi có thể là người đó
Phoenix - Hữu Đạt
Phoenix - Hữu Đạt
// cúi đầu, bàn tay nắm chặt chiếc khăn //
Cậu không đáp lại , môi mím chặt như kìm nén điều gì đó . Trong lòng cậu một cảm giác dâng lên sâu thẳm , một cánh cửa vừa hé không phải để quên đi tất cả mà là để cho một điều mới khác bước vào
Chỉ là.. cậu không dám , không dám đối mặt với nó . Môi chẳng hé nửa lời chỉ im bặt với thứ cảm xúc khó tả ở trong lòng
Phoenix - Hữu Đạt
Phoenix - Hữu Đạt
X-xin lỗi.. tôi xin phép về trước , tạm biệt cậu
Phoenix - Hữu Đạt
Phoenix - Hữu Đạt
Cảm ơn vì đã chịu đựng tôi cả ngày hôm nay..
Phoenix - Hữu Đạt
Phoenix - Hữu Đạt
// cúi đầu //
Cậu vội quay đầu chẳng dám nhìn người phía sau chỉ vội vàng chạy đến trạm xe
Tấn Khoa
Tấn Khoa
* mình làm cậu ấy sợ à ? *
Tấn Khoa
Tấn Khoa
* khó xử thật.. *
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Haizz
Tấn Khoa thở dài một tiếng rồi cũng bước ra khỏi thư viện trở về nhà
End chap 5

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play