[Thật Ra Tôi Mới Là Thật] Bản Ngã Cuối Cùng
Chap 3
Hơi thở cô như bị rút cạn khi bị kéo qua những tầng sâu đen tối. Mọi thứ vỡ vụn, vặn xoắn, xé rách – cho đến khi đột ngột tan biến
Một vùng trắng xoá hiện ra – không còn tiếng gào, không còn lửa cháy, không còn bóng tối
Chỉ có một khoảng không tĩnh lặng như mặt hồ lặng gió
Cơ thể linh hồn cô mờ nhạt, rách tả tơi như tờ giấy bị cào nát. Cô thở hổn hển, bàn tay vẫn còn mang vết bỏng khi bị móng vuốt Ragibach cào qua
Một giọng nói vang lên – nhẹ như gió xuân, ấm như ánh mặt trời đầu hạ
Một dáng người đang bước tới – áo choàng đen nhìn như cũ kĩ được người ấy khoác trên mình, mái tóc nâu ngắn ánh lên như những khúc gỗ quý. Và đôi mắt..
Đôi mắt ấy, Cosette đã từng thấy trong gương, từng ước ao được ai đó nhìn mình bằng ánh mắt ấy lần nữa
Người phụ nữ khẽ mỉm cười. Gương mặt bà không còn vẻ tồi tàn của một kẻ từng chạy trốn mà Cosette vẫn thường nhớ
Thay vào đó là sự dịu dàng – một sự dịu dàng chưa bao giờ cô có được trọn vẹn
Giọng nói ấy như một làn nước ấm xoa dịu vết thương cô
Cosette lao tới, ôm chầm lấy bà..
Cosette [linh hồn]
M-..mẹ ơi..
Cosette [linh hồn]
Con tưởng..mẹ đã bỏ con rồi
Bà thì thầm, ôm lấy Cosette trong vòng tay
Rowena
Mẹ xin lỗi..vì tất cả những gì con phải chịu đựng
Rowena
Cũng tại vì mẹ quá ích kỷ, nên đã hại con..
Cosette [linh hồn]
Con đã chết..đến hai lần..
Cosette [linh hồn]
Mẹ có biết không?
Cosette [linh hồn]
Có biết con đã bị lấy đi tất cả không?
Người phụ nữ siết cô chặt hơn
Rowena
Linh hồn mẹ đã bị ràng buộc từ rất lâu
Rowena
Sau khi khế ước với quỷ..nhưng khi Ragibach chiếm lấy con
Rowena
Mẹ đã biết..mình đã sai
Cosette [linh hồn]
Khế ước..là thật sao?
Cosette [linh hồn]
Là mẹ..thật sự đã ký khế ước
Cosette [linh hồn]
Để sinh ra con?
Comments