[Thật Ra Tôi Mới Là Thật] Bản Ngã Cuối Cùng
Chap 1
Thứ đầu tiên Cosette cảm nhận được khi ý thức quay lại..không phải là sự ấm áp, cũng chẳng phải ánh sáng rực rỡ như người ta hay đồn về cõi chết. Mà là…
Giống như bị kéo tuột vào một vực thẳm vô đáy
Xung quanh là một không gian rực cháy – đỏ rực, méo mó, nhầy nhụa. Như một vết thương bị rạch toạc, rỉ máu không ngừng. Những tiếng gào thét, khóc nức, la hét đan xen như những lưỡi dao cào vào màng nhĩ
Một giọng nói vang lên – lạnh lẽo như băng, nhưng lại mang theo sự hoan hỉ ghê rợn. Cosette, quay đầu
Không – Đó không phải là cô!
Là một phiên bản méo mó của cô. Đôi mắt đỏ u ám, mái tóc vàng từng đơn thuần giờ đây nó như được nhuộm bằng tro bụi và máu khô. Có cái gì đó lẩn khuất sau làn da – giống như một sinh vật không thuộc về loài người
Con quỷ đã chiếm lấy xác Cosette, lừa tất cả mọi người. Biến cô thành "kẻ mạo danh" trong chính cuộc đời của mình
Cosette [linh hồn]
Ngươi..//Sửng sốt//
Cosette [linh hồn]
Ngươi tại sao lại ở đây?//Run rẩy nói//
Khi gặp lại ả, cô không ngừng lùi lại. Cô như không tin vào mắt mình, rằng đây là sự thật
Ragibach [linh hồn]
Ha.. Ngươi hỏi tại sao ở đây sao?
Ả bật cười, giọng ả như một tiếng đàn gẫy nát – chát chúa đến mức rợn người
Ragibach [linh hồn]
Ta ở đây là vì ngươi..
Ragibach [linh hồn]
Là vì ngươi, Cosette à
Cosette [linh hồn]
Vì ta!!?..Ngươi đang nói vớ vẩn gì vậy//Nhìn ả bằng ánh mắt khó chịu//
Ragibach [linh hồn]
Ta từng là Cosette, mà thế gian này thừa nhận
Ragibach [linh hồn]
Là Cosette được yêu thương, được vinh danh..
Ragibach [linh hồn]
Còn bây giờ thì sao?
Ả tiến lại gần, hơi thở nồng nặc mùi oán khí
Ragibach [linh hồn]
Tất cả là tại bọn nó
Ragibach [linh hồn]
BỌN KHỐN NẠN ĐÓ ĐÃ HỦY HOẠI CẢ KẾ HOẠCH CỦA TA!
Ả ta hét lên trong cơn giận dữ
Cosette [linh hồn]
Thì sao chứ?!
Comments