[Kookv/Kooktae] Ngọt Ngào Phía Bên Kia Màn Hình
Chap 1:Bắt đầu từ màn hình
Thành phố trải dài trong ánh đèn vàng hắt hiu,dòng người lướt qua nhau như những chiếc bóng vô hình.Giữa dòng chảy tấp nập đó,có những kẻ tìm cách chọn đến sự cô đơn qua màn hình điện thoại,nơi những cuộc trò chuyện ẩn danh trở thành sợi dây kết nối duy nhất với thế giới thực tại.
Taehyung không nhớ rằng thói quen này đã hình thành trong bản thân anh từ bao giờ,chỉ biết rằng mỗi khi hoàn thành công việc cũng là lúc cảm giác cô đơn,trống trải lại tìm đến rồi bao quanh anh khi đêm xuống,nó cuộn trào như sóng biển.Cầm chiếc điện thoại trên tay,anh lướt điện thoại xem hôm nay có gì thú vị không,bỗng dưng lại thấy một ứng dụng "kết nối vô hình" có tên là "Mật ngữ" đang hot trên các trang mạng xã hội gần đây,vì tò mò anh đã tải xuống ứng dụng ấy với mục đích là khiến anh không còn cảm giác cô đơn hay khi anh muốn trò chuyện với bất kì một ai đó anh có thể sử dụng ứng dụng này.
Ứng dụng "kết nối vô hình" là một nơi mà không ai biết ai,không cần biết tên hay mặt,nó đơn giản chỉ là những dòng tin nhắn vô định.
Trong cùng khoảnh khắc đó,Jungkook cũng đang lặng lẽ ngồi bên cửa sổ với ánh sáng từ điện thoại hắt lên khuôn mặt điển trai hơi nghiêng đầu.Anh chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ tìm kiếm sự an ủi hay va phải vào những cuộc trò chuyện ẩn danh này nhưng hôm nay,như có thứ gì đó thôi thúc anh phải truy cập ứng dụng này,như thể có ai đó đang thì thầm vào tai bảo rằng phía bên kia màn hình còn có ai đó đang chờ anh.
Jungkook(jk)
jk💬:chào?[21:05]
Taehyung(th)
th💬:chào cậu[21:06]
Jungkook(jk)
jk💬:không ngờ lại có người trả lời nhanh vậy[21:06]
Taehyung(th)
th💬: tôi đang rảnh thôi[21:07]
Jungkook(jk)
jk💬:à,vậy cậu thường lên đây nói chuyện với người lạ à?[21:07]
Taehyung(th)
th💬:thỉnh thoảng,khi nào cảm thấy cô đơn hay trống vắng[21:08]
Jungkook(jk)
jk💬:tôi cũng vậy[21:08]
Đoạn hội thoại dần trở nên thoải mái hơn vì họ đều thấy họ giống nhau,luôn cảm thấy cô đơn mỗi khi đêm về,cả hai cùng nhau chia sẻ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống hằng ngày.Không hỏi tên,không hỏi địa chỉ,nó đơn thuần chỉ là những câu chuyện không đầu không đuôi nhưng lại khiến cả hai cảm thấy gần gũi hơn.
Jungkook(jk)
jk💬:cậu đang làm gì vậy?[22:15]
Taehyung(th)
th💬:ngắm mưa[22:15]
Jungkook(jk)
jk💬:mưa?bên cậu đang mưa à?[22:16]
Taehyung(th)
th💬:ừ,mưa lớn lắm[22:16]
Taehyung(th)
th💬:còn cậu?[22:16]
Jungkook(jk)
jk💬:trời quang mây tạnh[22:17]
Jungkook(jk)
jk💬:có lẽ chúng ta không ở gần nhau rồi[22:17]
Taehyung(th)
th💬:có lẽ là vậy[22:18]
Taehyung(th)
th💬:mà không sao[22:18]
Taehyung(th)
th💬:ở đâu không quan trọng,miễn là có người để trò chuyện cùng là được[22:19]
Jungkook(jk)
jk💬:đúng! tôi cũng thấy vậy[22:19]
Cứ như thế,cuộc trò chuyện kéo dài đến tận nửa đêm,cả hai đều không nhận ra rằng mình đã thoải mái như thế nào khi trò chuyện với một người hoàn toàn xa lạ.Không cần che giấu,không cần phòng bị,cảm giác được là chính mình,là con người thật của mình tuyệt vời nhỉ?
Taehyung(th)
th💬:tôi buồn ngủ rồi,hẹn gặp lại cậu vào lần sau[00:01]
Jungkook(jk)
jk💬:ừ,ngủ ngon[00:01]
Jungkook(jk)
jk💬:tôi sẽ đợi[00:02]
Taehyung không trả lời tin nhắn nữa nhưng Jungkook vẫn cứ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.Cảm giác trống trải lạ lùng lại quay về,như thể vừa đánh mất một thứ gì đó quan trọng...
Comments