Chương 2

___________________
Tiếng chuông tin nhắn vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Trần Đăng Dương. Anh vội vàng cầm điện thoại lên, ánh mắt lướt nhanh qua dòng chữ vừa nhận được. Ban đầu, khuôn mặt anh vẫn còn hơi căng thẳng, nhưng rồi khóe miệng dần cong lên thành một nụ cười nhẹ. Nụ cười ấy không hẳn là vui vẻ, mà có lẽ pha chút bất lực.
Sau khi nhận được tin nhắn và nở nụ cười khẽ, Trần Đăng Dương hoàn toàn đắm chìm vào chiếc điện thoại. Ngón tay anh thoăn thoắt lướt trên màn hình, có lẽ đang trả lời tin nhắn hoặc xem gì đó thú vị. Sự tập trung của anh cao độ đến mức không hề nhận ra Trần Minh Hiếu vừa lặng lẽ bước vào lớp và ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Minh Hiếu ngồi im lặng, ánh mắt buồn bã hướng về phía Đăng Dương, nhưng dường như mọi sự hiện diện của cậu đều vô hình trong thế giới riêng của người kia. Không khí giữa hai người trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng gõ nhẹ nhàng của ngón tay Đăng Dương trên màn hình điện thoại vang lên khe khẽ.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//khẽ khàng lên tiếng, giọng có chút nghẹn lại//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh... anh vui lắm sao?
Câu hỏi nhẹ nhàng nhưng lại mang theo một nỗi buồn man mác, như một mũi kim châm vào sự thờ ơ của Đăng Dương. Nghe thấy giọng Hiếu, Trần Đăng Dương khựng lại.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//ngước mắt lên. Vừa nhìn thấy khuôn mặt buồn bã và đôi mắt đỏ hoe của người yêu, sự khó chịu lập tức trào dâng nhíu mày, giọng bực bội//Em lại làm sao nữa? Anh đã giải thích rồi mà em còn muốn gì?
Lời đáp cộc cằn và thái độ thiếu kiên nhẫn của Đăng Dương khiến Minh Hiếu khựng lại. Vẻ tủi thân và thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt cậu. Đôi mắt vừa ngân ngấn nước thoáng sững lại, rồi từ từ cụp xuống. Cậu im lặng, không nói thêm một lời nào nữa. Dường như, sự lạnh lùng và thiếu quan tâm của Đăng Dương đã khiến mọi lời muốn nói của Hiếu nghẹn lại trong cổ họng. Cậu chỉ ngồi đó, im lặng như một cái bóng, sự tổn thương lan tỏa trong không gian nhỏ bé giữa hai người.
_____________
Bầu không khí căng thẳng và tĩnh lặng trong lớp bị phá vỡ bởi tiếng bước chân dứt khoát và giọng nói trầm ấm quen thuộc.
Thầy giáo bước vào, theo sau là một cậu học sinh lạ mặt. Cậu ta có dáng người hơi rụt rè, mái tóc đen nhánh và đôi mắt tròn xoe đang tò mò quan sát mọi thứ xung quanh.
NVP nam
NVP nam
//vỗ tay thu hút sự chú ý của cả lớp//Các em trật tự! Hôm nay lớp chúng ta có một bạn học sinh mới đây là Phạm Bảo Khang.//
NVP nam
NVP nam
//Ánh mắt hướng về phía Bảo Khang với một nụ cười hiền từ, khuyến khích cậu tự giới thiệu.//
Sự xuất hiện của người mới đã tạm thời xua đi sự chú ý khỏi cặp đôi đang có vấn đề ở cuối lớp.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Chào, tôi tên Phạm Bảo Khang
NVP nam
NVP nam
...
NVP nữ
NVP nữ
Cả lớp:...
NVP nam
NVP nam
Haha...chắc bạn mới còn ngại đây mà thôi được rồi em tìm chỗ ngồi đi//đặt tay lên vai hắn//
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Dạ.
Phạm Bảo Khang đảo mắt một vòng quanh lớp, quan sát những gương mặt xa lạ. Khi ánh mắt cậu lướt qua dãy bàn cuối, bất chợt dừng lại. Ánh mắt cậu chạm phải Trần Minh Hiếu. Hiếu đang ngồi lặng lẽ, đôi mắt buồn rười rượi khẽ ngước lên nhìn Bảo Khang. Giữa hai ánh mắt xa lạ vừa chạm nhau, dường như có một thoáng lặng im, một sự kết nối mơ hồ nào đó vừa hình thành.
-
Sau khi ánh mắt chạm nhau với Bảo Khang, Trần Minh Hiếu khẽ cụp mắt xuống, rồi bất ngờ ngẩng đầu lên, giơ tay phát biểu.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Thưa thầy, em muốn đổi chỗ ạ.//Giọng hơi khàn, nhưng đủ để cả lớp nghe thấy//
NVP nam
NVP nam
//hơi ngạc nhiên nhìn Hiếu//Đổi chỗ hả em? Sao vậy?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//mím môi, ánh mắt liếc nhanh về phía Trần Đăng Dương đang cúi gằm mặt, rồi lại hướng về phía Bảo Khang, dứt khoát nói//Em muốn đổi chỗ với bạn nam đang ngồi một mình kia ạ.
Nghe thấy lời đề nghị bất ngờ của Minh Hiếu, Trần Đăng Dương thoáng sững người.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// ngước mắt lên nhìn cậu, hàng lông mày hơi cau lại, dường như muốn hỏi rõ chuyện gì đang xảy ra.//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hiếu...//khẽ thốt ra từ môi anh, nhưng chưa kịp nói hết câu//
NVP nam
NVP nam
//thầy giáo đã lên tiếng//Ừ được rồi Hiếu. Nếu em muốn vậy thì cứ đổi chỗ đi.
Thầy mỉm cười hiền hậu, có lẽ không nhận ra sự căng thẳng ngầm giữa hai người. Quyết định nhanh chóng của thầy khiến Đăng Dương khựng lại, lời muốn nói nghẹn ứ trong cổ họng. Anh chỉ có thể im lặng nhìn theo bóng lưng Minh Hiếu đứng dậy, mang theo cả sự khó hiểu và bực bội.
Bạn Nam kia cũng nhanh chóng sắp xếp đồ dùng rồi chuyển sang chỗ Hiếu ngồi.
Phạm Bảo Khang nghe thấy lời đề nghị của Minh Hiếu thì khẽ nhếch môi, một nụ cười nhẹ nhàng thoáng qua trên khuôn mặt lạnh lùng của cậu.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
//Ánh mắt nhìn về phía Minh Hiếu, có một tia gì đó khó đoán. Rồi cậu quay sang thầy giáo, lễ phép nói//Thưa thầy, nếu bạn ấy không phiền, em cũng muốn được ngồi cạnh bạn ấy ạ.
Giọng nói của Khang vẫn trầm và ít biểu cảm, nhưng ẩn chứa một sự chủ động khiến nhiều người bất ngờ.
_________________
Ng đẹp bị đẹp
Ng đẹp bị đẹp
Tralalero Tralala
Hot

Comments

Lee Min Jae’s girlfriend 😍

Lee Min Jae’s girlfriend 😍

đọc chap này tnhien t mong muốn nó k còn tiếp chương sau vì nó quá đớn💔

2025-05-11

1

Mờ Tờ nèe౨ৎ

Mờ Tờ nèe౨ৎ

hí hí em thích thể loại ngược như thế nì!!

2025-05-10

1

Embes Gián💅

Embes Gián💅

Waoo viết tiếp tặng moẹ ba bông nhaa

2025-05-10

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play