[DuongHieu??] [KngHieu??] Em Cuoi Roi...
Chương 4
Minh Hiếu và Bảo Khang đang ở căn tin trường, không khí có vẻ thoải mái hơn nhiều so với sự căng thẳng ở lớp. Minh Hiếu nhiệt tình dẫn Bảo Khang đi quanh các quầy đồ ăn, giới thiệu những món ngon của trường. Cậu cười nói tự nhiên hơn, dường như sự xuất hiện của người bạn mới đã giúp cậu xua tan phần nào nỗi buồn bực vừa rồi. Bảo Khang lắng nghe chăm chú, thỉnh thoảng lại gật đầu hoặc đưa ra vài câu hỏi nhỏ. Ánh mắt cậu nhìn Minh Hiếu có vẻ hứng thú và tò mò.
Minh Hiếu và Bảo Khang đang đứng ở quầy nước, chọn đồ uống.
Phạm Bảo Khang
Vậy... Trần Đăng Dương là gì của cậu vậy?//bất ngờ lên tiếng, giọng điệu có chút thăm dò//
Phạm Bảo Khang
//Ánh mắt hướng về phía Minh Hiếu, chờ đợi câu trả lời//
Minh Hiếu khựng lại một chút, tay cầm cốc trà sữa khẽ siết lại. Vẻ tươi tắn trên gương mặt cậu thoáng vụt tắt, thay vào đó là một chút bối rối.
Trần Minh Hiếu
À... ừm... bọn tớ... là...//ấp úng, không biết nên trả lời thế nào//
Minh Hiếu thở dài một tiếng, ánh mắt thoáng buồn nhìn vào ly trà sữa trên tay.
Trần Minh Hiếu
Bọn tớ... là người yêu,//chậm rãi nói, giọng có chút nghẹn lại//Nhưng có lẽ... dạo gần đây anh ấy đã hết yêu tớ rồi. Hai người cứ cãi nhau suốt...
Nói đến đây, giọng Minh Hiếu nhỏ dần, như thể đang tự nói với chính mình. Vẻ mặt cậu lộ rõ sự tổn thương và bất an.
Phạm Bảo Khang im lặng lắng nghe những lời tâm sự của Minh Hiếu. Cậu nhìn người bạn mới với ánh mắt cảm thông, khẽ đặt tay lên vai Hiếu như một lời an ủi.
Phạm Bảo Khang
Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi//nóigiọng trầm ấm.//Có lẽ chỉ là hiểu lầm nhất thời thôi.
Tuy nhiên, khóe môi cậu dường như không thể ngăn được một nụ cười rất khẽ, gần như không thể nhận ra, cong lên trong giây lát. Ánh mắt cậu vẫn nhìn Minh Hiếu đầy quan tâm, nhưng sâu bên trong lại ẩn chứa một điều gì đó khó đoán.
Minh Hiếu khẽ gật đầu, cố gắng mỉm cười với Bảo Khang.
Trần Minh Hiếu
Cảm ơn cậu//nói giọng đã ổn định hơn một chút.//Tớ mua chút đồ rồi về lớp trước nha.
Nói rồi, Minh Hiếu đi đến quầy thanh toán, mua một vài món ăn vặt rồi quay người bước nhanh về phía cầu thang dẫn lên lớp học. Bóng lưng cậu có vẻ vẫn còn chút cô đơn dù vừa nhận được sự an ủi từ người bạn mới.
Minh Hiếu bước những bước nặng nề lên cầu thang, trong lòng vẫn còn vương vấn chút buồn. Cậu tự nhủ sẽ nói chuyện rõ ràng với Đăng Dương, có lẽ mọi chuyện chỉ là hiểu lầm.
Khi vừa đến cửa lớp, Minh Hiếu khựng lại. Cảnh tượng trước mắt khiến tim cậu như có ai bóp nghẹt. Trần Đăng Dương đang ngồi tựa lưng vào ghế, trên môi nở một nụ cười tươi rói, ánh mắt lấp lánh nhìn vào màn hình điện thoại. Tiếng cười khẽ của anh vọng ra, ấm áp và vui vẻ, hoàn toàn trái ngược với vẻ khó chịu và lạnh lùng khi đối diện với cậu lúc nãy.
Minh Hiếu đứng chết lặng ở cửa, những món đồ ăn vặt trên tay rơi xuống đất, tạo ra một tiếng động nhỏ nhưng đủ để thu hút sự chú ý của vài người trong lớp. Nụ cười trên môi Đăng Dương vụt tắt khi nhìn thấy Minh Hiếu đứng ở cửa, gương mặt trắng bệch và đôi mắt đầy tổn thương.
Trần Đăng Dương ngạc nhiên nhìn Minh Hiếu đứng sững ở cửa, những gói đồ ăn vặt rơi vãi dưới chân cậu. Nụ cười trên môi anh tắt ngấm, thay vào đó là vẻ bối rối
Trần Đăng Dương
Hiếu... sao em lại quay về nhanh vậy?//Giọng có chút lắp bắp, không dám nhìn thẳng vào mắt Minh Hiếu vội vàng tắt màn hình điện thoại, cố gắng giấu đi vẻ vui vẻ vừa rồi//
Trần Minh Hiếu
Khẽ nhếch môi, một nụ cười nhạt nhẽo không chút ý vị. Ánh mắt nhìn thẳng vào Đăng Dương, chất chứa bao nhiêu là thất vọng và chua xót.//Sao vậy anh?//Minh Hiếu cất giọng, lạnh lùng đến lạ.//Cãi nhau với em... có vẻ khiến anh vui nhỉ?
Câu hỏi vang lên trong không gian tĩnh lặng của lớp học, như một nhát dao cứa vào sự bối rối của Đăng Dương.
Trần Đăng Dương thoáng giật mình trước giọng điệu lạnh lùng của Minh Hiếu. Anh vội vàng đứng dậy, gương mặt lộ rõ vẻ bối rối và lúng túng.
Trần Đăng Dương
Hiếu... không phải như em nghĩ đâu//lắp bắp, cố gắng tìm lời giải thích//Anh... anh chỉ là...
Anh ấp úng, ánh mắt bối rối không dám nhìn thẳng vào Minh Hiếu, cố gắng xoa dịu tình hình nhưng dường như không biết bắt đầu từ đâu.
Ngay khi Đăng Dương vừa lắp bắp những lời giải thích vụng về, những tiếng xì xào bàn tán bắt đầu lan ra trong lớp. Những ánh mắt tò mò đổ dồn về phía cặp đôi đang đứng đối diện nhau ở cửa. Người thì thầm với bạn bên cạnh, người thì nhíu mày đoán già đoán non về tình hình. Không khí vốn đã căng thẳng nay lại càng trở nên ngột ngạt bởi những lời bàn tán không ngớt, tạo thêm áp lực lên cả Minh Hiếu và Đăng Dương.
Trần Minh Hiếu
//Nhìn thẳng vào mắt Đăng Dương, giọng kiên quyết//Được rồi. Vậy anh đưa điện thoại của anh cho em kiểm tra đi.
Ánh mắt cậu không hề nao núng, như muốn nhìn thấu tận đáy lòng người đối diện. Sự im lặng bao trùm cả lớp, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Đăng Dương, chờ đợi phản ứng của anh.
Trần Đăng Dương sững người trước lời đề nghị đột ngột của Minh Hiếu. Khuôn mặt anh tái đi, ánh mắt hiện rõ sự bối rối và lúng túng.
Trần Đăng Dương
//Siết chặt chiếc điện thoại trong tay, ngập ngừng//Hiếu... em làm sao vậy? Sao lại... kiểm tra điện thoại của anh?
Giọng anh nhỏ dần, né tránh ánh mắt kiên định của Minh Hiếu, rõ ràng không muốn đưa chiếc điện thoại ra. Hành động này càng làm tăng thêm sự nghi ngờ trong lòng Minh Hiếu và sự tò mò của những người xung quanh.
Comments
Huyn_nè
Thôi híu về vs t nè😋
2025-05-23
1
Ngdipneෆ✮
tr ơi khổ híu quá 😫
2025-05-12
1