[DươngQuân] Vùng Trời Lộng Gió
Cảm ơn vì đã đến
Hạ Thanh lúc này nhanh chóng ném trâm cài tóc sang một bên
Cô ta liền chạy lại đỡ Anh Quân, khuôn mặt thể hiện nỗi nhân từ gượng ép, ai nhìn cũng nhận ra
Phạm Hạ Thanh
Anh có sao không
Phạm Hạ Thanh
Sao lại bất cẩn như vậy
Phạm Anh Quân
*À, cô ta cũng nhanh thật*
Phạm Anh Quân
Ưm...đừng động vào tôi
Phạm Hạ Thanh
Mới bước ra khỏi đây một chút mà dám chống tao à /nói nhỏ/
Trần Đăng Dương
Không được?
Phu nhân Phạm
Mà thằng nhóc này có gì lại khiến một người như cậu đến tận đây đón vậy
Phu nhân Phạm
Tôi thấy lạ đấy
Trần Đăng Dương
Phu nhân đừng bận tâm
Trần Đăng Dương
Làm tốt việc của mình là được
Câu nói của Đăng Dương như một cây kim đâm vào lòng tự trọng, bà ta liền thay đổi sắc mặt
Phu nhân Phạm
Tự nhiên /tránh sang/
Phạm Hạ Thanh
/Nhìn lên/ Anh...anh ấy chỉ là không cẩn thận-
Chưa kịp để ả ta nói hết câu Đăng Dương đã một tay kéo cậu vào lòng (bế theo kiểu công chúa)
Tác động bất ngờ khiến Anh Quân giật mình kêu lên một tiếng
Phạm Anh Quân
*Đầu mình đau quá*
Phạm Anh Quân
/Nhìn lên/ *Trông cũng được đấy chứ*
Phạm Anh Quân
*Anh ta là chồng mình à*
Phạm Anh Quân
*Chồng mình*
Trong vô thức Anh Quân đã gọi lên một tiếng rồi dần lịm đi
Trần Đăng Dương
/Nghe thấy/ *Làm gì mà ra nông nỗi này*
Phạm Hạ Thanh
Tôi..để tôi-
Nói rồi Đăng Dương bế Anh Quân đi thẳng ra cổng biệt phủ rồi lên xe
Phạm Hạ Thanh
Aiza sợ chết đi được
Phạm Hạ Thanh
Không gả cho anh ta thật là một việc tốt
Phạm Hạ Thanh
Mẹ yêu đúng là giỏi
Phu nhân Phạm
Cũng là vì con thôi đấy
Phu nhân Phạm
Để thằng nhóc kia mang danh con cả gả vào nhà bên thật xấu hổ
Phạm Hạ Thanh
/Ôm/ Mẹ à, chả lẽ mẹ lại nỡ để cô con gái bé bỏng này qua đấy chịu khổ sao
Phạm Hạ Thanh
Anh ta từ trước con đã nghe nói khó ưa
Phạm Hạ Thanh
Đánh người không ghê tay, còn không cho ai gọi tên, thật kì lạ
Phu nhân Phạm
Ừm, cậu ta đúng là người ai gặp cũng phải e dè
Phu nhân Phạm
Mặc dù không giữ quyền cao chức trọng nhưng con người của cậu ta cũng khiến người khác nể một phần đấy
Phu nhân Phạm
Nếu để nhà bên kia biết được Quân là con thứ thì sẽ không hay đâu
Phạm Hạ Thanh
Con sẽ đe nó mà, nó không dám làm gì đâu
Bác sĩ
Thật may vì vết thương không sâu lắm, bệnh nhân bị ngất có thể là do quá đau
Bác sĩ
Dù vậy, cơ thể cậu ấy khá yếu nên cần thời gian để hồi phục
Bác sĩ
Tôi xin phép đi trước
Trần Đăng Dương
Cô là người hầu của cậu ta?
Trần Đăng Dương
Có chuyện gì
Trần Đăng Dương
Vậy khi nào cậu ta tỉnh gọi tôi
Đăng Dương dứt khoát đi ra khỏi phòng
Minh Châu
Haiz, sau này cậu chủ sẽ sống thế nào đây
Sáng hôm sau, trời lại hửng nắng, gió lộng, vài giọt sương mai còn len lỏi qua những tán cây ướt đêm qua
Mưa rơi nặng hạt như an ủi ai sau cuộc chia ly cũng có thể nhận ra một điều gì đó chắc sẽ chẳng dừng lại
Cái kiểu thời tiết khiến người ta cảm thấy thật dễ chịu
Minh Châu
A, cậu chủ tỉnh rồi, để tôi đi gọi thiếu gia /quay đi/
Phạm Anh Quân
Thiếu gia? /bật cười/ gọi kiểu vậy không ngượng sao
Minh Châu
Vậy...tôi xin phép, cậu chủ bảo trọng
Bất giác Anh Quân nhìn về phía cánh cửa lớn, một bóng dáng quen thuộc đang hướng về em, người ấy nhìn em tập trung nhưng lại chẳng hề có động thái gì
Phạm Anh Quân
A-anh lại đây
Phạm Anh Quân
*Đằng nào chả chết, sợ gì chứ, theo nguyên tác mà sống hết thân phận thôi*
Anh Quân lấy hết sức bình sinh gọi người đó lại
Trần Đăng Dương
Cậu đang ra lệnh cho tôi đấy à /bước lại/
Phạm Anh Quân
Không, tôi chỉ là thấy anh đứng đó..
Phạm Anh Quân
Anh làm tôi sợ đấy
Trần Đăng Dương
Không phải cậu mới là người khiến tôi sợ à
Phạm Anh Quân
Tôi đã làm gì anh đâu, chưa hề chạm vào
Trần Đăng Dương
Vậy ra cậu là con cả nhà Phạm
Trần Đăng Dương
Trông tàn tạ hơn tôi nghĩ
Phạm Anh Quân
Anh nói gì hả
Phạm Anh Quân
Tôi đẹp trai như vầy, nên có ra sao vẫn đẹp trai thôi
Đăng Dương thoáng chốc bất ngờ với thái độ của Anh Quân
Trước giờ hầu như không ai có thể nói chuyện với anh một cách thoải mái vậy
Trần Đăng Dương
Nói đi, nhà cậu tiếp cận tôi là muốn cái gì
Phạm Anh Quân
Gì mà chuyển chủ đề dữ vậy
Phạm Anh Quân
Sao mà tôi biết
Phạm Anh Quân
Anh đang đố tôi đấy à
Phạm Anh Quân
*Mở mắt ra đã tới nơi này thì ai mà hiểu, đọc nguyên tác cũng không hiểu được luôn*
Trần Đăng Dương
Mấy người tìm đến tôi thì đều có mục đích giống nhau
Phạm Anh Quân
Mục đích giống nhau là gì dạ
Lúc này Đăng Dương đi lại ngồi ở cuối giường
Phạm Anh Quân
Sao lại nhìn tôi, tôi không biết nên hỏi thôi
Trần Đăng Dương
Cậu đừng làm gì khiến tôi gai mắt
Như cố ý Đăng Dương tiến gần lại phía Anh Quân
Phạm Anh Quân
Anh..có chuyện gì vậy
Trần Đăng Dương
Tôi biết là ai tiếp cận tôi cũng đều có mục đích
Trần Đăng Dương
Cậu cũng vậy thôi
Phạm Anh Quân
Tôi tên là Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Còn anh tên gì
Trần Đăng Dương
Hửm? Tên à
Trần Đăng Dương
Đăng Dương
Phạm Anh Quân
Tên hay đấy, tôi sẽ nhớ
Đăng Dương lúc này đưa tay lên vuốt ngược mái tóc của Anh Quân, ánh mắt không mấy dịu dàng
Trần Đăng Dương
Dù sao thì cậu không nên thích tôi quá đâu
Nói xong anh ta liền đứng dậy quay đi, tiến về phía cửa
Anh Quân đứng hình với câu nói ấy, bức bối đến kì lạ, và cậu chợt nhận ra mình vừa quên một điều gì đó
Khi thấy cánh cửa phòng dần đóng lại Anh Quân liền gọi với ra thật lớn
Phạm Anh Quân
Đăng Dương, cảm ơn vì đã đến đón tôi
Vừa lúc này cánh cửa đóng sầm lại
Đăng Dương cũng nghe thấy những lời cậu nói, trong lòng cảm thấy nhói lên từng đợt mà đến chính anh cũng chẳng hiểu lí do
Có lẽ lâu rồi, anh mới nghe lại một câu nói chân thành đến vậy
Comments