[DươngQuân] Vùng Trời Lộng Gió
Cẩn thận với người này
Trong phòng cảm thấy bí bách, Anh Quân muốn được ra ngoài
Lúc này Minh Châu còn đang ở đâu đó mà chính cậu cũng không biết, Anh Quân mang thân thể yếu ớt đành tự thân vận động
Cửa phòng được mở ra, những gì hiện ra trước mắt Anh Quân lộng lẫy đến choáng ngợp
Phạm Anh Quân
Bị gả đi là vì tiền rồi
Trần Đăng Dương
Giờ mới nhận ra à
Đăng Dương tựa cột bên cạnh từ lúc nào khiến Anh Quân giật mình
Phạm Anh Quân
Tính hù ma tôi hả
Trần Đăng Dương
Ra đây làm gì
Phạm Anh Quân
Đi lung tung
Phạm Anh Quân
Trong phòng bí quá
Trần Đăng Dương
Yếu mà còn hay ra gió
Phạm Anh Quân
Tôi khỏe rồi
Phạm Anh Quân
Tôi nhảy híp hốp ở đây cho anh coi được luôn
Trần Đăng Dương
Ừm nhảy đi
Phạm Anh Quân
/Đứng hình/ hihi
Phạm Anh Quân
Anh biết đùa không
Trần Đăng Dương
Tôi nghiêm túc mà, cậu nhảy đi
Phạm Anh Quân
Ư...aaa anh đang bắt nạt tôi hả
Phạm Anh Quân
Muốn ra ngoài
Phạm Anh Quân
Muốn ra ngoài
Trần Đăng Dương
Được rồi, tôi dẫn em đi
Vừa nói Đăng Dương vừa kéo cái tay đang chống nạnh của Anh Quân mà dắt đi
Phạm Anh Quân
*Đù gọi em rồi, diễn biến tình cảm thay đổi*
Cứ thế Anh Quân để mặc Đăng Dương cầm tay mà đi theo
Theo tình tiết truyện, nhân vật cần nảy sinh hành động chống cự
Phạm Anh Quân
*Vãi chưởng đi chơi thôi mà này kia quá*
Nghĩ vậy nhưng Anh Quân vẫn thực hiện theo yêu cầu của hệ thống
Cậu đưa tay lên, bỏ tay Đăng Dương ra khỏi mình
Phạm Anh Quân
T-thôi tôi thấy cũng không cần thiết lắm
Phạm Anh Quân
Tôi nghĩ lại rồi
Phạm Anh Quân
Về phòng có lẽ sẽ tốt hơn
Nói rồi Anh Quân xoay người lại
Bỗng có một lực kéo mạnh khiến cậu đứng không vững lùi lại vài bước
Đăng Dương nhanh chóng đỡ lấy Anh Quân từ phía sau
Trần Đăng Dương
Ra ngoài sẽ tốt hơn
Trần Đăng Dương
Tôi dắt em đi
Hệ thống lỗi mà hay ra yêu cầu quá
Cậu đã quá mệt, không nghe theo hệ thống nữa
Phạm Anh Quân
Anh nói đấy nhé
Phạm Anh Quân
Anh không được bỏ tôi giữa chừng đâu đấy
Mang theo tâm trạng vui vẻ Anh Quân đi theo Đăng Dương
Thấy cậu khẽ cười, Đăng Dương lại một lần nữa dịu lòng
Trần Đăng Dương
Ừm /cười nhẹ/
Cứ như vậy, Đăng Dương dẫn Anh Quân đi ra khu vườn phía tòa biệt phủ
Khu vườn rộng lớn, ánh dương về gieo lên từng bóng cây ngả
Ngọn gió thanh sau cơn mưa ùa lại như ôm lấy người
Phạm Anh Quân
Hưm...thoải mái thật
Phạm Anh Quân
Anh có hay ra đây không
Cậu nghiêng người quay về phía Đăng Dương hỏi
Trần Đăng Dương
Cũng thi thoảng
Trần Đăng Dương
Nơi này yên tĩnh mà
Trần Đăng Dương
Mỗi lần có chuyện gì cần suy nghĩ tôi sẽ ra đây
Phạm Anh Quân
Người giàu cũng không nhàn lắm ha
Phạm Anh Quân
Nhưng bù lại có tiền tiêu
Trần Đăng Dương
Em đến đây chỉ vì tiền thôi à
Phạm Anh Quân
Tôi còn chưa thấy đồng tiền nào của tôi
Trần Đăng Dương
Sau này tiền của tôi đều là của em
Phạm Anh Quân
Anh không sợ khi tôi khỏe rồi, tôi ôm hết tiền của anh chạy trốn à
Trần Đăng Dương
Em thử xem
Phạm Anh Quân
Cũng đáng để thử đấy
Anh Quân đi lên trước, từ sau Đăng Dương trầm ngâm nhìn bóng lưng nhỏ bé, trong lòng đang suy tính việc gì
Gió lay khiến hoa cùng lá hòa vào nhau rơi xuống
Khung cảnh bây giờ thật khiến lòng người xao động
Mặt trời dần lui về phía sau
Lúc này 2 người cũng quay về nhà
Đăng Dương lại có việc mà ra ngoài, Anh Quân lủi thủi bước vào nhà một mình
Phạm Anh Quân
Vậy mà nãy ai còn bảo không bỏ tôi lại /lí nhí/
Minh Châu
Cậu chủ mới đi dạo về ạ
Minh Châu
Chủ tịch và phu nhân muốn gặp...
Phạm Anh Quân
Là ai dạ /nói nhỏ/
Minh Châu
Bố mẹ chồng của cậu ạ
Bà Trần
Con ngồi xuống đây
Ông Trần
Ta tưởng con cả nhà bên phải là con gái chứ
Phạm Anh Quân
/Giật mình/ *Sao biết vậy trời, liệu có bị lộ không*
Bà Trần
Ông này, con nào mà chả là con
Bà Trần
Ta nghe nói con gặp chuyện trên đường tới đây
Phạm Anh Quân
Dạ con không sao
Ông Trần
Chắc chắn là không sao rồi
Ông Trần
Sau này còn gặp nhiều cái nguy hiểm hơn ai mà biết
Ông Trần
Lần này còn được thằng Dương đón về
Ông Trần
Trước giờ chưa từng thấy nó quan tâm ai
Ông Trần
Nhỡ đâu bị nhà bên chơi xấu bỏ bùa mê thuốc lú gì thì sao nhỉ
Phạm Anh Quân
*Đùa cái gì chứ rõ ràng là đang nghi ngờ rồi*
Phạm Anh Quân
*Theo nguyên tác thì mình phải ngồi đây tới khi chồng về*
Phạm Anh Quân
*Ôi trời ơi ngượng chết mất*
Bà Trần
Thấy thằng Dương lo cho con được như vậy ta cũng mừng
Phạm Anh Quân
Vâng *Không phải vì quan hệ chắc anh ta đá mình ra chuồng gà rồi*
Ông Trần
Dẫu sao thì con cũng đừng hi vọng quá vào cuộc hôn nhân này
Ông Trần
Hết lợi thì hết tình thôi
Phạm Anh Quân
*Nói thẳng vậy luôn hả ông già* Vâng..
Bỗng có tiếng gõ cửa làm xáo trộn không gian yên ắng
Quản gia
Tôi mang trà vào cho mọi người ạ
Ông Trần
Cũng không cần nữa
Ông Trần
À đây tiện giới thiệu vợ của con trai ta
Phạm Anh Quân
*Ủa sao lạ vậy, người này đâu có trong chính truyện ta*
Ông Trần
Sau này cần học nhiều thứ đấy
Ông Trần
Nên làm quen dần đi
Quản gia
Vậy cậu theo tôi luôn nhé
Phạm Anh Quân
Con xin phép
Anh Quân lễ phép cúi chào rồi ra ngoài cùng người quản gia
Phạm Anh Quân
Aiza cuối cùng cũng được giải thoát /vươn vai/
Người quản gia dẫn cậu xuống một khu khác trong biệt phủ
Phạm Anh Quân
Vâng tôi thì sao /nghiêng đầu/
Quản gia
Cậu nên cẩn thận với người mà cậu gọi là chồng
Quản gia
Anh ta có thể làm tổn hại đến cậu đấy
Phạm Anh Quân
Cảm ơn bà vì lời nhắc
Phạm Anh Quân
*Tôi cũng không sống được lâu, sợ gì mấy cái đấy chứ*
Phạm Anh Quân
*Sợ 1 chút chút*
Lúc này người phụ nữ kia tiến gần hơn tới chỗ Anh Quân
Quản gia
Nghe nói cậu bị thương
Quản gia
Tôi là quản gia mà
Phạm Anh Quân
Nhưng vậy thì sao
Quản gia
Tôi chỉ muốn nhắc cậu đừng để bản thân bị thương nữa
Vừa nói người phụ nữ vừa liếc nhìn xuống chỗ vết thương rồi nhanh tay ấn mạnh vào chỗ ấy
Anh Quân ôm chiếc bụng đang nhói cùng những câu hỏi trong đầu cố lết về phòng
Phạm Anh Quân
Cầu mong vết thương đừng rách
Phạm Anh Quân
Không lại mệt
Comments