( DomicMasterD ] Bạn Dạy Kèm ? (DuongHung)
chap3
t/g
Có ai từ tt qua đọc hem
Hai người vừa đi dọc hành lang, vừa trò chuyện rôm rả. Trên hành lang đã vắng bớt người
Lê Quang Hùng
Mà mày ghi tao vô sổ kỷ luật bao nhiêu dòng rồi? // vừa đi vừa càm ràm //
Trần Đăng Dương
Hết một trang lận có ngày còn phải xuống dòng nữa kìa // lạnh lùng nhưng có ý chọc //
Lê Quang Hùng
Trời ơi tui đâu có tệ dữ vậy? // giả vờ đau khổ //
Trần Đăng Dương
Ờ có khi tệ hơn // liếc ngang //
Hai người bật cười. Ra khỏi cổng trường, Dương dắt xe , Hùng đi bên cạnh
Trần Đăng Dương
// lên xe // Mày lên xe đi
Trần Đăng Dương
Đi quán mà mày nói hồi nãy đi
Lê Quang Hùng
// leo lên yên sau, vẫn ôm đống tập //
Lê Quang Hùng
Tao thấy hơi sai sai á
Lê Quang Hùng
Người mời lại bị người ta chở
Trần Đăng Dương
// cười nhẹ // mày làm shipper bánh mì
Trần Đăng Dương
Tao làm xe ôm huề
Lê Quang Hùng
// cười nhẹ // Nhớ đó nha
Cả hai phóng xe qua con đường quen thuộc, ánh nắng cuối ngày trải vàng trên vai áo .Không ai nói gì thêm, nhưng không khí giữa hai người đã nhẹ đi rất nhiều
Ở quán cà phê nhỏ ven đường, bàn cạnh cửa số
Nhân viên
Hai anh uống gì ạ
Lê Quang Hùng
À lấy cho em nước ép dưa hấu ạ
Lê Quang Hùng
Dương mày uống cái gì để tao gọi ?
Trần Đăng Dương
Lấy cho tao ly cà phê sữa được rồi
Lê Quang Hùng
Lấy cho em thêm một ly cà phê sữa nữa ạ
Nhân viên bưng ra hai ly nước một ly nước ép dưa hấu , một ly cà phê sữa
Nhân viên
Của hai anh ạ // cầm 2 ly để lên bàn //
Lê Quang Hùng
Dạ em cảm ơn
Lê Quang Hùng
// nhấp một ngụm, xuýt xoa // Ê ngon nha
Lê Quang Hùng
Quán này tao chọn hay ghê
Trần Đăng Dương
// nhâm nhi cà phê , gật gù // Ừ
Hai người lại cười, ánh nắng xiên qua lớp kính, hắt lên mặt bàn những vệt vàng nhạt
Cuối buổi, khi nhân viên mang hóa đơn tới
Nhân viên
Dạ đây là hóa đơn của hai anh
Hùng móc ví ra, nhìn con số rồi khựng lại một giây
Lê Quang Hùng
Ủa sao ly cà phê sữa mắc dữ vậy trời // thì thầm //
Trần Đăng Dương
// vừa đeo ba lô, vừa nhìn Hùng // Không phải mày nói "hôm nay mời nước" hả?
Lê Quang Hùng
// vừa trả tiền, vừa rầu // Thì đúng nhưng tui tưởng quán này bình dân... ai ngờ
Trần Đăng Dương
Vậy giờ sao? Rút lại lời mời? // giả bộ nghiêm trọng //
Lê Quang Hùng
Thôi coi như đầu tư cho mỗi quan hệ hòa bình // thở dài //
Trần Đăng Dương
Mai mày uống nước ở căn tin lại rẻ hơn // cười nghiêng đầu //
Lê Quang Hùng
// cười khổ // Rồi ngày mai mày mời tao đậu xanh đá cho huề
Dương gật gù, rồi bước ra trước. Hùng đi theo sau, vừa đi vừa lẩm bẩm tính lại tiền trong ví
Hai người bước ra quán cà phê
Trời đã âm u, gió thổi nhẹ, mùi đất ẩm len vào không khí
Trần Đăng Dương
Nè mày muốn tao chở mày về hong // lên xe , quay lại hỏi //
Lê Quang Hùng
Thôi khỏi tao đi bộ về được // lắc đầu, khoác ba lô lên vai //
Lê Quang Hùng
Nhà tao gần mà
Trần Đăng Dương
Chắc chưa đó? nhìn trời kìa // nhíu mày //
Lê Quang Hùng
Ờ có 10 phút à mày về trước đi // nở nụ cười cố tỏ ra bình thản //
Trần Đăng Dương
Vậy về cẩn thận // hơi do dự rồi chạy xe đi //
Trần Đăng Dương
Mà có ướt đừng đổ tao nha !
Hùng nhìn theo, tay khẽ vẫy, rồi quay lưng bước đi
Trên đường về, trời đột ngột đổ mưa như trút nước. Gió tạt xiên, từng giọt mưa lạnh buốt thấm ướt vai áo. Hùng đội ba lô trước ngực, cúi đầu lầm lũi bước. Không có chỗ trú nào gần. Đường về bỗng dài hơn thường ngày.
Hai chân mỏi rã rời. Áo dính sát người. Nước mưa chảy từ tóc xuống cổ, lạnh tê tái
Hùng mở cửa bước vào, người ướt sũng, quần áo dính đầy bụi đường và nước mưa. Mẹ cậu nhìn ra từ bếp, giật mình
Mẹ Hùng
Trời đất sao người con ước vậy không ai chở về hả ?
Lê Quang Hùng
Con tự đi bộ // lắc đầu, mệt mỏi cười trừ //
Lê Quang Hùng
Hong sao đâu mẹ
Mẹ Hùng
// lắc đầu, đưa khăn và hối đi tắm //
Mẹ Hùng
Đi tắm đi coi chừng bị bệnh đó
Sao khi tắm nước nóng xong, Hùng thay đồ sạch, ngồi ăn cơm tối muộn với vài món đơn giản. Không khí trong nhà ấm lên nhờ ánh đèn vàng và tiếng muỗng đũa lách cách
Hùng ngồi ở bàn học, mái tóc còn hơi ẩm. Cậu lật sách, cặm cụi làm bài. Ngoài trời vẫn còn mưa lác đác, gió thổi qua khe cửa
Mắt thỉnh thoảng díu lại, nhưng Hùng vẫn cố gắng hoàn thành cho xong bài kiểm tra ngày mai
Hùng ngả người ra ghế, dụi mắt. Đống tập đã gấp lại ngay ngắn. Mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ. Cậu thở dài, rồi đứng dậy tắt đèn
Hùng nằm xuống giường, kéo chăn lên, gối đầu nghiêng sang bên không biết có phải vì mệt hay vì cảm xúc lẫn lộn, nhưng mắt cậu vẫn mở nhìn trần nhà một lúc lâu, rồi mới từ từ thiếp đi trong tiếng mưa rả rích ngoài hiên
Comments
Thư Lê Trần Minh
có ạ thấy cũm cuốn nên đọc thử hihi
2025-05-28
0
DOMICMASTERD 🐼🐟
có em nè
2025-07-08
0
𝐂𝐚́𝐚𓆞
toi thấy cô nhắn trong group DH nên toi đọc thử đoá😏
2025-05-30
2