( DomicMasterD ] Bạn Dạy Kèm ? (DuongHung)
chap5
t/g
cho nên tui viết tiếp hoy
Tiếng trống vang lên báo hiệu giờ ra chơi. Học sinh ùa ra khỏi lớp, tiếng cười nói rộn ràng. Dương không chạy đi mua nước như mọi khi, mà đứng nán lại, mắt vẫn nhìn về phía bàn trống của Hùng
Anh quay sang An, người bạn ngồi bàn trên, ngập ngừng hỏi
Trần Đăng Dương
Ê An... mày có biết nhà Hùng ở đâu không? // ngập ngừng //
An đang mở hộp sữa, ngẩng lên, nhướng mày nhìn Dương rồi cười cười
Đặng Thành An
Ủa ? sao tự nhiên hỏi nhà Hùng? mày tính tới thăm nó hả?
Dương gãi đầu, chưa kịp nói gì thì An bật cười, huých nhẹ vai Dương
Đặng Thành An
Đừng nói là mày thích nó rồi nha? hỏi kiểu này là lộ lắm á trời!
Dương mở to mắt, vội quay mặt đi, nhưng đã quá muộn hai má cậu đỏ bừng như trái cà chua chín. Dương mím môi, không nói gì, chỉ liếc An một cái rồi cúi đầu nhìn đôi giày mình đang mang
Đặng Thành An
// cười phá lên // Ờ ờ không nói là tao hiểu rồi nha!
Đặng Thành An
Dễ thương ghê ngại còn đỏ mặt nữa!
Trần Đăng Dương
// nhăn mặt // Mày im giùm tao cái đi!
Nhưng trong lòng Dương, tim cậu đang đập nhanh hơn bình thường. Không biết từ bao giờ, Hùng cậu bạn ít nói, hay cười trừ và luôn cố gắng một mình đã khiến tim Dương rung lên từng nhịp lạ lùng như thế
Tiếng chuông báo hết giờ ra chơi vang lên, học sinh lục tục quay lại lớp. Dương vẫn đứng đó, ngập ngừng một lúc rồi mới lững thững bước về chỗ ngồi. Suốt cả tiết học, anh chẳng tập trung được gì, chỉ thỉnh thoảng lại liếc nhìn chiếc bàn trống bên cạnh, nơi thường ngày Hùng vẫn ngồi lặng lẽ với cuốn vở gọn gàng và cây bút bi đã mòn đầu
Chiều hôm đó, sau giờ tan học, Dương không về ngay. Anh đứng trước cổng trường, tay nắm chặt quai cặp, mắt nhìn xa xăm. Một lát sau, An chạy xe ngang qua, thấy vậy thì thắng lại
Đặng Thành An
Ê chưa về hả ? chờ ai đó ?
Trần Đăng Dương
// lưỡng lự một chút rồi gật đầu // Ờ... tao tính hỏi mày... mày có thể chỉ tao nhà Hùng không?
Nhìn Dương một lúc, không còn trêu chọc như lúc sáng
Đặng Thành An
// gật đầu cái rụp // Đi theo tao nha mày
Đường đến nhà Hùng không xa, nhưng Dương thấy tim mình cứ đập mạnh như thể từng vòng xe lăn là một bước gần hơn tới điều gì đó không rõ ràng. Khi đến nơi, An chỉ tay vào ngôi nhà nhỏ với hàng rào gỗ cũ kỹ
Đặng Thành An
Có gì kể tao nghe!
Dương gật đầu, bước chậm rãi tới gần cổng. Anh do dự, định giơ tay gõ cửa thì cánh cửa gỗ khế mở.Hùng đứng đó, trên tay là chén cháo, khuôn mặt gầy hơn mấy hôm trước nhưng nụ cười vẫn nhẹ nhàng như mọi khi
Dương ngẩn người, tim như rơi một nhịp. Anh lúng túng
Trần Đăng Dương
Ờ... tao... tao đi ngang tiện ghé thăm mày
Hùng nhìn anh, ánh mắt hơi ngạc nhiên nhưng không giấu được sự vui mừng
t/g
ngày mai t/g đi học rùi 😰😰
t/g
Chúc mn đag đọc truyện ngủ ngon
Comments