Lễ Cưới Thứ Mười Ba [Jayri]
Chap 1: Tiếng chuông (2)
Giữa lớp học, Jay-Jay cắm cúi ghi bài, nhưng không đọc được một chữ nào vừa viết. Âm thanh xung quanh như bị bọc trong lớp màng mỏng – vỡ vụn, méo mó.
Từ đầu tuần đến giờ, đám bạn thân vẫn đi học đầy đủ. Nhưng không ai thật sự ở đó. Họ cười, nói, nhưng tất cả ánh mắt đều tránh gặp cô. Như thể Jay-Jay đang dần trở thành một cái bóng giữa lớp – hiện diện, nhưng không còn là một phần của cái gì cả.
Thậm chí cả Ci-N – bạn thân từ tiểu học – cũng viện cớ bận ôn thi, không đi cùng cô về nhà nữa
Jay-Jay
*Mọi người bị sao vậy nhỉ?* /bấm bút/
Mica
Mày ổn chứ ? /vỗ vai Jay-Jay/
Jay-Jay gật đầu, nhưng Mica chỉ lặng lẽ siết cổ tay cô một cái – siết thật chặt, như muốn nói cẩn thận, rồi buông ra. Bàn tay Mica lạnh đến rợn người
Cô lặng lẽ thu dọn sách vở, ngoài trời bất chợt đổ cơn mưa lâm râm. Những hạt mưa rơi đều, dai dẳng, như thể có ai đó đang thì thầm một điềm báo không lời. Bầu trời xám xịt, đặc quánh, chẳng phân biệt nổi đâu là mây, đâu là bóng tối—chỉ thấy một màn u ám đè nặng, như báo trước điều gì đó đang rình rập nơi cõi không tên.
Lúc này ngoài cửa lớp có tiếng nói vang lên
Aries
Em định đứng đó đến khi nào đây? /dựa vào tường/
Jay-Jay quay về phía cửa thì thấy Aries đã đứng đó từ bao giờ. Cô vội thu sách vở rồi đi về cùng anh ấy
Trên đường đi không ai mở lời, những giọt mưa vẫn cứ rơi mãi.
Khi đi đến gần nhà thờ Santa Lucia, Jay-Jay bỗng dừng chân lại. Đôi mắt cô ngẩn ngơ nhìn nhà thờ
Aries thấy cô bỗng dưng dừng lại liền dừng lại nhìn về phía cô. Thấy cô cứ đứng nhìn mãi nhà thờ khiến anh vô cùng khó chịu
Aries
Jay về thôi, trời sắp tối rồi /kéo tay Jay-Jay/
Jay-Jay
A..dạ anh / đi theo Aries /
Hai người về đến nhà thì trời đã hạ màn xuống. Bữa tối diễn ra một cách yên lặng đến mức cô cảm thấy nghẹt thở.
Ăn xong cô vội lên phòng, bắt đũa đã có anh Aries lo rồi. Cô lôi sách vở ra làm bài về nhà. Nhưng cũng chẳng thể tập trung làm nổi
Jay-Jay
Haizz…thôi mai mượn vở Ci-N chép bài vậy~ / chán nản /
Jay-Jay
/Nhìn ra ngoài cửa sổ/
Jay-Jay
Sao hôm nay mọi thứ đều lạ vậy nhỉ?
Cô cũng không để ý nữa, sắp sách vở cho ngày mai rồi tắt đèn đi ngủ
Đêm hôm ấy, mưa vẫn rơi. Không lớn, nhưng dai dẳng, rỉ rả như thì thầm kéo dài từ bên kia thực tại
Comments