Lễ Cưới Thứ Mười Ba [Jayri]
Chap 2: Kính vỡ (2)
Tiết thứ ba, cô được gọi lên bảng. Một bài toán dễ. Lẽ ra cô làm được.
Nhưng khi cô nhìn vào đề, các con số như đang… chảy. Biến hình. Lộn ngược. Cô chớp mắt thật nhanh – không phải một lần, mà đến bốn, năm lần. Khi tầm nhìn trở lại bình thường, cô lắp bắp trả lời.
Cả lớp im lặng , rồi rộ lên tiếng cười rời rạc. Như thể họ không thật sự buồn cười, nhưng cũng không dám im lặng. Không khí trở nên nghẹt thở.
Cô quay về chỗ, đầu ong ong. Bàn tay vẫn chưa ngừng run.
Jay-Jay
*Haizzzz….* / nằm trườn ra bàn /
Jay-Jay
Hôm nay mình bị sao vậy ta, cảm giác thật kì lạ / thì thầm /
Jay-Jay
Ôi má ơi / giật mình /
Jay-Jay
/ Quay qua nhìn Ella /
Jay-Jay
Cậu làm gì mà xuất hiện như ma vậy ?
Ella
Nay cậu không khoẻ hả?
Ella
Từ sáng tới giờ mình thấy cậu xanh xao lắm / lo lắng /
Jay-Jay
Mình không sao / xua tay /
Jay-Jay
Chắc thiếu oxi á, để mình ra ngoài hít thở một xíu là khoẻ / cười /
Ella
Nhớ giữ sức khoẻ đó nha
Ella
Dạo này thời tiết thất thường lắm
Jay-Jay
Mình nhớ rồi / cười /
Sau khi Ella rời đi thì cô đứng dậy đi ra ngoài hóng gió. Lúc này cô nghe được tiếng của một thứ gì đó…giống như tiếng kính vỡ vậy.
Là ô cửa kính cuối dãy hành lang. Jay-Jay nghe rõ tiếng rạn – như tiếng nứt từ trong lòng đất, không to nhưng sắc đến gai người.
Kính vỡ theo hình nan hoa. Ở chính giữa vết nứt – có một dấu tay in lại từ bên ngoài, in sâu đến mức mép kính lõm xuống như bị ép bởi lực mạnh đến phi lý.
Cô rùng mình. Không ai khác nhìn thấy. Không ai khác… phản ứng.
Mọi người đi qua tấm kính như thể nó chưa từng tồn tại. Hoặc… như thể Jay-Jay là người duy nhất đang bước giữa một thực tại hư ảo.
Comments