<<Chương 4>> Huyết Ước Dưới Trăng Tàn

___________
🌕 𝗞𝗛𝗘̂́ 𝗨̛𝗢̛́𝗖 𝗠𝗔́𝗨 𝗗𝗨̛𝗢̛́𝗜 𝗧𝗥𝗔̆𝗡𝗚 𝗧𝗔̀𝗡
📖 𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝟒 – 𝐇𝐮𝐲𝐞̂́𝐭 𝐔̛𝐨̛́𝐜 𝐃𝐮̛𝐨̛́𝐢 𝐓𝐫𝐚̆𝐧𝐠 𝐓𝐚̀𝐧
Trăng đêm hôm đó tròn và thấp một cách bất thường, như thể chính nó cũng đang cúi xuống để chứng kiến một khúc nhạc bi ai đang dần hình thành trong bóng tối.
Sau cuộc gặp gỡ với Thái Sơn tại thư viện khu C, Trần Phong Hào như một người bước ra từ giấc mộng nửa thực nửa hư. Cậu không còn là mình của hôm qua nữa. Dù trong tim vẫn là một sinh viên năm nhất ngành Văn học Cổ với thói quen đọc sách và ghi chép tỉ mỉ, nhưng từng câu chữ bây giờ đều nhuốm màu nghi ngờ – với chính cậu, với thế giới cậu tưởng là yên bình, và với người đàn ông vừa bước vào cuộc đời cậu như một cơn lốc 𝘮𝘢́𝘶.
Câu nói cuối cùng của Thái Sơn vẫn cứ vang lên trong tâm trí:
“Một khế ước máu. Để em không thể rời bỏ ta lần nữa…”
Khế ước. 𝘔𝘢́𝘶. Gắn bó. Vĩnh viễn.
Những từ ngữ ấy đan vào nhau, như trói chặt tim Hào bằng một sợi dây gai đỏ.
Tối hôm đó, cậu ngồi trong phòng trọ nhỏ, ánh đèn vàng nhạt phản chiếu bóng mình lên tường. Nguyễn Thanh Pháp – bạn cùng lớp, cũng là người bạn thân hiếm hoi mà Hào có – đã nhiều lần gọi điện, nhưng Hào chỉ nhìn màn hình sáng lên rồi tắt, không thể ấn nút nghe.
Trong lòng Hào dâng lên một cảm giác lạ lẫm. Nó không hẳn là sợ hãi, mà giống một nỗi rạo rực mơ hồ. Như thể cậu đã bước chân vào một con đường chỉ có thể đi tiếp, không còn lối lui.
Khi kim đồng hồ điểm đúng 12 giờ đêm, tiếng gõ cửa vang lên. Không dồn dập. Chỉ ba tiếng, nhẹ và chậm.
Cậu ra mở cửa. Thái Sơn đứng đó – vẫn là chiếc áo sơ mi tối màu cài kín cổ, đôi mắt thẳm sâu như biển đêm không đáy.
𐄪.𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐓𝐡𝐚́𝐢 𝐒𝐨̛𝐧
𐄪.𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐓𝐡𝐚́𝐢 𝐒𝐨̛𝐧
Đi với ta. _Anh nói, không chờ sự đồng ý, nắm lấy cổ tay Hào, kéo đi_
Lần này, Phong Hào không chống cự. Cậu chỉ hỏi khẽ:
𐄪.𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐓𝐡𝐚́𝐢 𝐒𝐨̛𝐧
𐄪.𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐓𝐡𝐚́𝐢 𝐒𝐨̛𝐧
Tới nơi ta từng lập khế ước đầu tiên. _Thái Sơn đáp_
Đó là một khu rừng phía bắc, cách xa khuôn viên trường. Lối vào bị che khuất bởi những bụi cây và hàng rào đá mục nát. Càng đi sâu vào, không khí càng lạnh dần, như thể cậu đang dấn thân vào một thế giới khác – nơi mọi quy luật thông thường đều trở nên vô nghĩa.
Thái Sơn dẫn cậu tới một khoảng trống giữa rừng – một vòng tròn đá cổ kính phủ rêu, nằm lọt thỏm giữa những thân cây già cỗi. Trăng treo ngay phía trên vòng tròn ấy, to như một con mắt đang dõi theo hai linh hồn cũ kỹ tái ngộ giữa đời sau.
𐄪.𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐓𝐡𝐚́𝐢 𝐒𝐨̛𝐧
𐄪.𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐓𝐡𝐚́𝐢 𝐒𝐨̛𝐧
Chúng ta đã đứng ở đây. _Thái Sơn nói, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu_
𐄪.𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐓𝐡𝐚́𝐢 𝐒𝐨̛𝐧
𐄪.𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐓𝐡𝐚́𝐢 𝐒𝐨̛𝐧
Một nghìn năm trước. Ngay giữa đêm trăng tàn đầu tiên. Em đã nắm tay ta, 𝘮𝘢́𝘶 em rơi xuống đất… và em hứa sẽ không rời đi.
Phong Hào cảm nhận được nhịp tim mình đập nhanh hơn bình thường. Cậu không nhớ gì rõ ràng. Nhưng nơi này... nơi này khiến linh hồn cậu rung lên một cách kỳ lạ.
𐄪.𝐓𝐫𝐚̂̀𝐧 𝐏𝐡𝐨𝐧𝐠 𝐇𝐚̀𝐨
𐄪.𝐓𝐫𝐚̂̀𝐧 𝐏𝐡𝐨𝐧𝐠 𝐇𝐚̀𝐨
Vì sao lại là tôi? _Cậu hỏi, giọng run nhẹ_
𐄪.𝐓𝐫𝐚̂̀𝐧 𝐏𝐡𝐨𝐧𝐠 𝐇𝐚̀𝐨
𐄪.𝐓𝐫𝐚̂̀𝐧 𝐏𝐡𝐨𝐧𝐠 𝐇𝐚̀𝐨
Nếu tôi từng phản bội anh… vì sao anh vẫn muốn khế ước?
Thái Sơn im lặng một lúc lâu. Rồi anh cúi xuống, nhặt một mảnh đá đã vỡ đôi từ bao giờ.
𐄪.𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐓𝐡𝐚́𝐢 𝐒𝐨̛𝐧
𐄪.𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐓𝐡𝐚́𝐢 𝐒𝐨̛𝐧
Vì ta không thể ghét em. _Anh nói, giọng trầm và mệt mỏi_
𐄪.𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐓𝐡𝐚́𝐢 𝐒𝐨̛𝐧
𐄪.𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐓𝐡𝐚́𝐢 𝐒𝐨̛𝐧
Ta đã thử. Qua hàng thế kỷ. Nhưng càng cố quên, linh hồn ta càng rỉ 𝘮𝘢́𝘶 vì trống rỗng.
Phong Hào cảm nhận được một cơn lạnh tràn qua lồng ngực. Dưới ánh trăng, gương mặt Thái Sơn mang vẻ hoang tàn đến đau lòng – như một kẻ sống sót cuối cùng sau đại thảm họa, cố gắng nhặt từng mảnh ký ức vụn vỡ về ghép lại thành hình dáng cũ.
𐄪.𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐓𝐡𝐚́𝐢 𝐒𝐨̛𝐧
𐄪.𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐓𝐡𝐚́𝐢 𝐒𝐨̛𝐧
Lần này… _Thái Sơn nói, đưa tay ra_
𐄪.𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐓𝐡𝐚́𝐢 𝐒𝐨̛𝐧
𐄪.𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐓𝐡𝐚́𝐢 𝐒𝐨̛𝐧
Ta muốn buộc linh hồn em vào ta. Không bằng lời hứa, mà bằng 𝘮𝘢́𝘶. Để nếu em bỏ đi lần nữa, ta cũng không còn tồn tại.
Phong Hào nhìn bàn tay đưa ra. Gió rừng thổi qua, mang theo mùi hương cổ xưa, ngai ngái của lá khô và… 𝘮𝘢́𝘶 loãng.
Cậu hít một hơi sâu. Bàn tay khẽ đưa lên, đặt vào tay Thái Sơn.
Trong khoảnh khắc ấy, bầu trời như chấn động.
Một đường dao mảnh lướt qua lòng bàn tay cậu – không đau, nhưng 𝘮𝘢́𝘶 lập tức ứa ra, đỏ tươi, nóng hổi. Thái Sơn cũng cắt tay mình. 𝘔𝘢́𝘶 anh đen sẫm, ánh tím dưới trăng.
Hai bàn tay đan chặt. 𝘔𝘢́𝘶 hòa vào nhau. Đất dưới chân họ rùng mình.
Từ những phiến đá, những sợi rune cổ bắt đầu phát sáng – đỏ rực, như cháy ngược từ lòng đất.
𐄪.𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐓𝐡𝐚́𝐢 𝐒𝐨̛𝐧
𐄪.𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐓𝐡𝐚́𝐢 𝐒𝐨̛𝐧
Ta gọi tên ngươi, bằng 𝘮𝘢́𝘶 xưa cũ. _Thái Sơn khẽ niệm, môi chạm nhẹ trán Hào_
𐄪.𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐓𝐡𝐚́𝐢 𝐒𝐨̛𝐧
𐄪.𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐓𝐡𝐚́𝐢 𝐒𝐨̛𝐧
Ngươi – linh hồn từng hủy diệt ta. Ngươi – trái tim từng giữ ta khỏi bóng tối.
𐄪.𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐓𝐡𝐚́𝐢 𝐒𝐨̛𝐧
𐄪.𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐓𝐡𝐚́𝐢 𝐒𝐨̛𝐧
Khế ước 𝘮𝘢́𝘶 – lập tại đây, dưới trăng tàn. Từ nay – nếu ta 𝘤𝘩𝘦̂́𝘵, em tan. Nếu em khóc, tim ta vỡ. Nếu ai dám chạm vào em – 𝘮𝘢́𝘶 hắn sẽ bị nguyền mãi mãi.
Một luồng sáng đỏ bừng lên giữa hai người, chói lòa rồi tan vào hư không.
Phong Hào cảm thấy một thứ gì đó trói buộc lấy tim mình. Không siết chặt, nhưng khiến cậu không thể quay đầu. Không thể dứt bỏ. Không thể phản bội – không còn nữa.
Thái Sơn vẫn nhìn cậu, ánh mắt bớt phần tàn 𝘣𝘢̣𝘰, thay vào đó là một nỗi yên lặng mênh mông.
𐄪.𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐓𝐡𝐚́𝐢 𝐒𝐨̛𝐧
𐄪.𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐓𝐡𝐚́𝐢 𝐒𝐨̛𝐧
Lần này... _Anh nói_
𐄪.𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐓𝐡𝐚́𝐢 𝐒𝐨̛𝐧
𐄪.𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐓𝐡𝐚́𝐢 𝐒𝐨̛𝐧
Ta sẽ không để mất em.
Và Phong Hào biết – từ giây phút này trở đi, cậu không còn là một sinh viên bình thường. Cậu là kẻ mang khế ước. Là người được đánh dấu. Là… vật giữ của một con quái vật đã yêu.
End Chương 4
_____________
nhỏ này học ngu nhưng thèm c//u đại gia 😞
nhỏ này học ngu nhưng thèm c//u đại gia 😞
ủng hộ!!!
nhỏ này học ngu nhưng thèm c//u đại gia 😞
nhỏ này học ngu nhưng thèm c//u đại gia 😞
like nhé đừng xem chùa…
nhỏ này học ngu nhưng thèm c//u đại gia 😞
nhỏ này học ngu nhưng thèm c//u đại gia 😞
😭 ko hay thì góp ý nhẹ nhàng nha
nhỏ này học ngu nhưng thèm c//u đại gia 😞
nhỏ này học ngu nhưng thèm c//u đại gia 😞
cảm ơn rất nhiềuu 💋
nhỏ này học ngu nhưng thèm c//u đại gia 😞
nhỏ này học ngu nhưng thèm c//u đại gia 😞
🥀

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play