[RhyCap] Đêm Trăng Phủ Hội Đồng Nguyễn.
#1 : Đêm Mất Ngủ - Cậu Có Còn Nhớ Tới Em Không?
Fic nào của tớ Aside cũng khá nhiều,mong các cậu thông cảm! Nếu không thích có thể out ra nhé ạ🐑
Một phần nữa lưu ý giúp Niên, truyện này tớ sẽ thiên về skinship. Ít H hoặc sẽ không có, vẫn nắm tay ôm hôn nhưng không chi tiết vào việc "hâm nóng" cho lắm nhé!
Nếu có thì chỉ 1,2 chương là quá trớn rồi..
‼️Cân nhắc trước khi đọc‼️
/-/ : Hành động.
".....": Suy nghĩ.
'.....' : Nói nhỏ,thì thầm.
❄️: Giọng lạnh.
📄: Thư.
⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆
Phiền các tình yêu nếu thấy có lỗi chính tả xin báo với tớ. Tớ sẽ lập tức sửa chữa ngay ạ!
『Thank you for taking the time to read, love and care so much.』
Màn đêm buông xuống, giọt sương lạnh cũng đọng lại trên từng tán lá sau vườn. Tiếng ve kêu hoà cùng âm thanh râm ran của cóc,nó tạo nên bảng thanh âm tuyệt vời.
Thuyên.
Mợ hai, trời trở lạnh rồi.
Thuyên.
Mợ vào trong đi,kẻo lại bị cảm phong hàn. Cậu cả mắng Thuyên..
Ngọc Trinh.
Không sao, chớ có cảm được đâu
Ngọc Trinh.
Mợ hai bây khoẻ như trâu , cày được mấy tất ruộng luôn ấy chứ.
Ngọc Trinh má ửng hồng cười rạng rỡ trấn an con Thuyên,người hầu riêng của mình.
Gió khe khẽ nhưng đủ để người khác rùng mình vì sương lạnh,tiếng cửa gỗ va chạm vào một cách tinh tế.
Mợ cả đêm nay lại mất ngủ,mang chiếc dép gỗ đi lẹp xẹp ra ngoài.
Con Hường.
Mợ cả,sao giờ này mợ còn thức cái chi ạ?
Con Hường đang bưng thau nước ấm vào cho bà hội đồng, đi ngang qua phòng mợ cả liền thấy mợ bước ra. Thắc mắc mà cất tiếng hỏi.
Hoàng Đức Duy - Công Tử Nhà Hoàng.
Không biết sao,nay lại trằn trọc chẳng ngủ được.
Hoàng Đức Duy - Công Tử Nhà Hoàng.
Mợ định ra ngoài đi loanh quanh xem sao..
Con Hường.
Mợ mang thêm áo vào ạ,kẻo lại lạnh
Hoàng Đức Duy - Công Tử Nhà Hoàng.
Ừm,em bận gì cứ đi đi.
Hoàng Đức Duy - Công Tử Nhà Hoàng.
Mợ đi loanh quanh xíu là về phòng ngay.
Con Hường tính cầm thau bước đi thì liền bị em cất tiếng hỏi.
Lòng nao nao hỏi tình hình.
Hoàng Đức Duy - Công Tử Nhà Hoàng.
Cậu cả bây...Đã về chưa?
Con Hường.
Dạ chưa, mợ hai ngồi đằng trước ngóng mãi mà cậu vẫn chưa về
Con Hường.
Thiệt là,mợ cả đừng ra đó ngóng chung nhé
Hoàng Đức Duy - Công Tử Nhà Hoàng.
/Thở dài/
Hơi thở nặng trĩu thoang thoảng trong gian hành lang,cái Hường cuối đầu xin phép rồi nhanh chân bước vào phòng bà hội đồng .
Chiếc áo ấm được khoác lên vai Ngọc Trinh,bàn tay dịu dàng đặt ở vai cô.
Cô ngước đầu lên nhìn thì bắt ngay ánh mắt hiền từ của Đức Duy.
Hoàng Đức Duy - Công Tử Nhà Hoàng.
Mợ hai , sức khoẻ yếu sao cứ ngồi đằng này trông mãi
Hoàng Đức Duy - Công Tử Nhà Hoàng.
Lỡ mai nằm trên giường do bệnh luôn thì sao?
Em lo lắng,đôi tay nhẹ nhàng rời khỏi đôi vai gầy của Trinh. Em để đôi dép sang một bên,ngồi xuống kế bên cô.
Ngọc Trinh.
Dạo này cậu cứ đi từ lúc mặt trời chưa lên đến tận giờ Sửu mới về.
Ngọc Trinh.
Em lo lắm mợ ơi..
Ngọc Trinh nắm chặt tay chiếc áo mềm, đôi mắt cứ nhìn chăm chăm vào đôi tay gầy guộc của mình mà thút thít thương chồng.
Hoàng Đức Duy - Công Tử Nhà Hoàng.
Tui còn hong có lo,mợ lo cái chi?
Hoàng Đức Duy - Công Tử Nhà Hoàng.
Xưởng gạo dạo này sổ sách rất nhiều, chắc cậu muốn giải quyết cho xong rồi về ấy mà
Hoàng Đức Duy - Công Tử Nhà Hoàng.
Mợ cứ chờ chỉ hại cho sức khoẻ.
Vừa dứt câu,mợ hai đã ho khù khụ. Em ân cần vuốt lưng cho mợ.
Ngọc Trinh.
Nhưng nhìn chồng vậy, em xót lắm..
Chồng Ngọc Trinh cũng như chồng em,em cũng xót nhưng chẳng thể làm gì được. Từ lúc cậu Cả bỏ ăn chơi và bắt đầu quen dần với việc làm ăn của cha thì cậu bận rất nhiều.
Dường như dành cả thời gian sinh hoạt trên xưởng.
Hoàng Đức Duy - Công Tử Nhà Hoàng.
Mợ vào trong đi,mai lại trở nặng cho xem
Ngọc Trinh.
Em chờ chút nữa sẽ vào trong ngay..
Hoàng Đức Duy - Công Tử Nhà Hoàng.
Đừng có bướng bỉnh, Thuyên.
Hoàng Đức Duy - Công Tử Nhà Hoàng.
Dẫn mợ bây vào trong,mang nước ấm cho mợ.
Cái Thuyên vội chạy tới đỡ Ngọc Trinh đứng dậy, trước nay Đức Duy vẫn luôn là người có uy quyền nhất. Em là mợ cả, là người đầu tiên cậu cả đường đường chính chính đem sính lễ sang hỏi cưới.
Tất nhiên, em hiền hậu và đẹp một cách bảnh bao. Nếu không lấy cậu Cả,chắc chắn ngoài đường đã nhiều người bâu bám.
Ngọc Trinh được đưa vào trong,bây giờ chỉ còn có em.
Hoàng Đức Duy - Công Tử Nhà Hoàng.
'Cậu tính khi nào mới chịu lết về? Tính không gặp vợ nữa sao..'
Em ngồi dựa lưng vào ghế gỗ tinh xảo,chắc chắn.
Tiếng xe dừng lại trước cổng , thằng Chí chạy ra mở cổng.
Chiếc xe Peugeot 404 trắng được hạ kính xuống.
Mái tóc đen tuyền,cái kính râm quen thuộc được lộ ra.
Nguyễn Quang Anh - Cậu Cả Nhà Nguyễn
Mày chạy xe vô, kêu thằng Khải đem đồ vào giùm cậu.
Nguyễn Quang Anh. Cái tên rầm rộ vang khắp làng lẫn thành phố Sài Gòn hoa lệ bấy giờ. Nó là cái nổi ở khắp làng phía Nam sang bên Bắc, Trung bởi ông hội đồng Nguyễn. Người giàu bậc nhất bấy giờ.
Ông nổi là có tiếng,quen với nhiều chức quan lớn. Và đương nhiên, giết người chẳng nương tay.
Người dân khiếp sợ, nó như một nỗi ám ảnh lớn. Chỉ cần lỡ lời, hành động vô ý. Ngay lập tức,cả mạng cũng chẳng còn.
Vốn Quang Anh nổi ở cái Thành Phố Sài Gòn ngày ấy là do danh của ông,một phần là tay chơi khét tiếng,thường xuyên lui tới buổi nhạc Đêm.
Những bông hoa xinh ở đó nhớ rõ mặt công tử nhà Nguyễn, nhà ở sâu trong làng Nam Kỳ bấy giờ.
Thằng Tí chạy vội ra cầm vài túi đồ do đích thân cậu Cả nó mua cho vợ mình.
Túi đồ to lớn , màu sắc xanh nhẹ mang lại cho người khác cảm giác bình yên. Nhìn vào cũng biết dành cho ai.
Túi đồ có màu cam nhẹ, đường viền vàng có phần bé hơn. Nó là một màu sắc mang dấu ấn, những túi đồ còn lại là hắn mua cho cha má mình.
Hắn bước vào trong, gió thoang thoảng. Mái tóc đen của người đang nằm trên bàn bay nhẹ phấp phới, người đó yên giấc nghiêng đầu sang một bên,mặt hướng về phía cửa.
Nguyễn Quang Anh - Cậu Cả Nhà Nguyễn
"Trời ạ, vợ tôi ơi!!"
Comments