#5

Giờ ra chơi
Diệp Hạ Vy
Diệp Hạ Vy
*cầm xấp tài liệu xuống sân trường*
Hạ Vy bước đi giữa sân trường ngập nắng, dáng vẻ thảnh thơi nhưng lại đầy cuốn hút. Trong tay là xấp tài liệu, cô vừa đi vừa chăm chú đọc, từng bước chân nhẹ nhàng. Ánh sáng sớm phản chiếu lên mái tóc đen dài óng ả, khiến từng sợi tóc như phủ một lớp ánh kim mềm mại. Làn da cô trắng mịn, mỏng manh như sương mai, gương mặt thanh tú với sống mũi cao, đôi mắt trong veo và hàng mi cong nhẹ tạo nên một vẻ đẹp vừa thuần khiết, vừa thanh cao.
Giữa dòng người vội vã, Hạ Vy tỏa ra một thứ ánh sáng riêng biệt. Không chói lòa, nhưng đủ để khiến người ta phải ngoái nhìn. Vẻ đẹp ấy không chỉ đến từ ngoại hình mà còn từ phong thái tự nhiên, điềm đạm, khiến cô như một đóa hoa nhẹ nhàng khoe sắc giữa khu vườn trăm hoa. Đó là kiểu hào quang không cố tình phô trương, nhưng càng lặng lẽ lại càng khiến người ta say đắm. Và ngay khoảnh khắc ấy, không ít trái tim nơi sân trường đã lỡ nhịp bởi sự hiện diện mong manh mà rực rỡ của một Hạ Vy
Bộp!
"Ấy ấy, xin lỗi nhé"
Xấp tài liệu của cô bị rơi, cô ngẩng mặt lên. Đó là một nam sinh lạ mà cô chưa gặp bao giờ
Hoàng Đăng Dương
Hoàng Đăng Dương
Tớ xin lỗi nhé, tớ bất cẩn quá
Vừa nói, anh vừa nhặt tài liệu lên giúp cô
Diệp Hạ Vy
Diệp Hạ Vy
*nhặt tài liệu*
Diệp Hạ Vy
Diệp Hạ Vy
À không sao, cũng do mình lo đọc tài liệu mà không để ý đường
Tài liệu đã được thu về tay cô, vài giây ngắn ngủi, ánh mắt hai người chạm nhau, rồi lại đều bước sang một bên để nhường đường
Hai người tiếp tục bước quãng đường riêng, nhưng cô không biết, lần gặp mặt ấy đã gieo cho chàng nam sinh một nỗi xao xuyến không tên
Lục Minh Phong
Lục Minh Phong
Chào bạn học nhé *chạy tới*
Diệp Hạ Vy
Diệp Hạ Vy
*cười*
Diệp Hạ Vy
Diệp Hạ Vy
Đấy đấy, cứ trêu mãi thôi
Lục Minh Phong
Lục Minh Phong
Vy đi đâu mà vội thế
Diệp Hạ Vy
Diệp Hạ Vy
Vy đi đưa tài liệu cho cô
Lục Minh Phong
Lục Minh Phong
À ừm
Nói rồi, anh khẽ cầm lấy xấp tài liệu trên tay cô. Vy ngạc nhiên nhìn anh nhưng lại chẳng kịp phản ứng.
Diệp Hạ Vy
Diệp Hạ Vy
Cảm ơn
Khóe môi cô chợt cong lên, lời nói "cảm ơn" nhỏ nhẹ, chỉ vừa đủ để anh nghe thoang thoáng
Lục Minh Phong
Lục Minh Phong
Có gì đâu *cười*
Rồi hai người bước đi chung với nhau, chẳng khác một đôi uyên ương
Không hiểu là vì Phong thấy chuyện này là bình thường, cậu thật sự chẳng nghĩ gì nhiều, hay... là vì cậu đã quen với việc ga lăng với cô từ trước đến nay
Cô chẳng dám nghĩ gì nhiều, chỉ thấy tim mình bỗng rối lên, có những nhịp đập lạ lùng mà từ trước giờ cô cố gắng che giấu
_______
Hae bị lười ><
Hae bị lười ><
1h43 sáng
Hae bị lười ><
Hae bị lười ><
vẫn ngồi viết
Hae bị lười ><
Hae bị lười ><
sợ bị mom gank quá
Hae bị lười ><
Hae bị lười ><
:>

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play