Từ thưở xa xưa, thế giới chia làm hai giống lòai: Nhân loại và Thú nhân. Trong các giới thú nhân, tộc Cáo được xem là quyền quý nhất
Không chỉ bởi vẻ đẹp sắc sảo, thanh lịch cùng chiếc đuôi rực rửa như lụa cháy, mà còn nhờ vào sự tinh ranh, trí tuệ sắc bén và khả năng lãnh đạo tốt
Không chỉ thế, tộc Cáo còn có khả năng cảm nhận linh lực tự nhiên và sức mạnh to lớn
Tuy cao quý là vậy, nhưng tộc Cáo lại là bộ tộc bí ẩn nhất. Và không ai biết được sự nguy hiểm của họ...
Ở một khu rừng nhỏ, có một bóng dáng cậu bé đang ngồi dưới tán cây đọc sách
Đó là Quang Anh - một cậu bé mang vẻ dễ thương và ngây thơ
Lúc này, cậu mới chỉ vỏn vẹn 7 tuổi.Nhưng thay vì ham chơi như bạn bè cùng tuổi, cậu lại thích đọc sách hơn nhiều
Nguyễn Quang Anh | hồi nhỏ
Oa! Quyển này hay thật//lật từng trang sách
Đang thích thú với quyển sách mới được mua, bỗng cậu nghe thấy một tiếng kêu cứu ở đâu đó
Theo phản ứng, cậu quay đầu lại về phía phát ra âm thanh thì phát hiện một thứ gì đó ở đằng xa xa
Nguyễn Quang Anh | hồi nhỏ
Cái gì ở đó vậy? // đặt quyển sách xuống, chạy lại chỗ phát ra âm thanh//
Khi đến gần, câu nhận ra đó là một chú cáo nhỏ đang nằm dưới lớp cỏ xanh và.. hình như nó đang bị thương
Nguyễn Quang Anh | hồi nhỏ
Ôi! mày bị thương rồi//chạy lại chỗ cáo nhỏ//
Chú cáo nhỏ giật mình nhe răng ra, gầm gừ khe khẽ
Cáo con
Grừ.. grừ... rừ//cảnh giác//
Quang Anh vốn là người yêu động vật, sao có thể để yên cho chú cáo này được?
Cậu không ngại ngùng mà dùng lực mạnh xé toạc một mảnh vải ở áo mình ra, từ từ lại gần chú cáo
Cáo con
Grừ..! //bất ngờ lao lên cào vào tay Quang Anh//
Nguyễn Quang Anh | hồi nhỏ
Ah..! //ngã phịch xuống đất//
Cảm thấy chú cáo nhỏ đang có vẻ sợ hãi, cậu liền cất giọng an ủi
Nguyễn Quang Anh | hồi nhỏ
K-không.. sao đâu, tao không làm mày đâu//từ từ ngồi dậy với vết thương đang rỉ máu//
Nguyễn Quang Anh | hồi nhỏ
// bước đến chỗ chú cáo//
Nguyễn Quang Anh | hồi nhỏ
Không sao đâu, tao băng bó giúp mày//băng bó chân cho cáo//
Chú cáo như hiểu tiếng người, bình tĩnh mà ngồi im cho cậu băng bó chân mình
_____
Sau một hồi, cậu cũng băng bó xong cho chú cáo nhỏ
Nguyễn Quang Anh | hồi nhỏ
Xong rồi!
Cáo con
//liếm liếm vào vết thương của cậu//
Chú cáo như nhận ra bản thân mình sai, liền liếm liếm vào vết cào khi nãy như thay cho lời xin lỗi dành cho cậu. Cậu cũng hiểu ý mà xoa xoa đầu cáo nhỏ
Nguyễn Quang Anh | hồi nhỏ
Mày thấy có lỗi hả, không sao đâu, tao không để bụng đâu//xoa đầu cáo con//
Cáo con
Rừ...
:Quang Anh ơi, về ăn cơm thôi!
Bỗng có tiếng vọng ra gọi cậu, cậu cũng giật mình quay đầu lại...À thì ra đó là mẹ cậu
Comments