Hanbin đứng dựa lưng vào khung cửa sổ, đôi mắt vô hồn dõi theo từng giọt mưa lăn dài trên ô kính. Căn nhà im lặng đến mức anh có thể nghe thấy tiếng tích tắc từ chiếc đồng hồ treo tường — âm thanh đều đặn nhưng lạnh lẽo như chính cuộc sống hôn nhân hiện tại của anh
Koo Bon Hyuk vừa trở về sau một chuyến công tác . Hyuk bước vào nhà, tháo áo khoác, không nhìn Hanbin một lần. Không ôm anh, không hỏi han dù đã xa cách nhiều tuần. Bin bỗng thấy mình trở nên thừa thãi trong chính ngôi nhà mình từng hằng mơ ước.
Oh Hanbin
Em về rồi…/anh lên tiếng, giọng yếu ớt, như sợ phá vỡ thứ tĩnh lặng giữa họ./
Hyuk gật đầu, không nói thêm lời nào, chỉ rót nước rồi ngồi xuống sofa. Bin nhìn cậu một lúc lâu, rồi tiến lại gần.
Oh Hanbin
Koo Bon Hyuk… Em còn yêu anh không? /anh hỏi, từng chữ như rút cạn cả hơi thở./
Hyuk dừng lại, ánh mắt anh thoáng xao động nhưng rồi lại trở về với vẻ lạnh nhạt quen thuộc.
Koo Bon Hyuk
Hanbin à, tình cảm… không còn như trước nữa. Anh cũng cảm nhận được mà, đúng không?
Oh Hanbin
/Anh mím môi, tay siết chặt/Anh không muốn chỉ ‘cảm nhận’, anh muốn nghe từ chính em
Koo Bon Hyuk
/Một khoảng lặng kéo dài. Cuối cùng, Hyuk khẽ nói/Em… không chắc còn yêu anh nữa
Những lời đó như nhát dao đâm xuyên trái tim Hanbin. Anh không biết điều gì đau hơn — sự thật, hay việc Hyuk thốt ra nó một cách quá dễ dàng.
Oh Hanbin
Vậy là hết thật rồi/anh lùi lại, giọng nghẹn ngào nước mắt rơi không ngừng/
Hyuk quay mặt đi. Không xin lỗi, không giải thích, cũng không giữ anh lại. Cậu để anh bước vào phòng, đóng cửa lại, như bao lần trước đó — khi mà sự im lặng đã thay thế mọi cái ôm, mọi lời yêu.
Trời vẫn mưa. Mỗi giọt rơi như tiếng nấc nghẹn ngào không cất thành lời. Và trong trái tim Hanbin, một điều gì đó vừa sụp đổ hoàn toàn.
Comments