Hanbin ngồi bất động trên ghế sofa, tay nắm chặt ly nước đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Câu nói của mẹ vẫn vang vọng trong đầu anh như một tiếng sét "Em gái con từng quen biết với Hyuk… và không chỉ là quen bình thường đâu"
Anh không dám hỏi thêm, không dám tưởng tượng ra điều tồi tệ nhất, nhưng trong lòng đã bắt đầu rạn vỡ.
Khi Hyuk bước vào phòng, Hanbin ngẩng đầu lên nhìn cậu — không còn oán trách, không còn giận dữ. Chỉ là một ánh nhìn buồn đến lạ. Anh đặt ly nước xuống bàn, rồi lên tiếng, giọng dứt khoát hơn bao giờ hết:
Oh Hanbin
Chúng ta cần nói chuyện.
Hyuk gật đầu, mắt cậu cũng không còn tránh né. Hyuk ngồi xuống đối diện Hanbin, khoảng cách giữa hai người như một vực sâu không thể lấp đầy.
Oh Hanbin
Anh muốn ly hôn /Hanbin nói thẳng/
Koo Bon Hyuk
/Hyuk nhắm mắt lại trong vài giây, thở ra nặng nề/Vì mẹ anh về? Hay vì chuyện em gái anh?
Oh Hanbin
Cả hai. Nhưng quan trọng nhất là… vì em đã không còn là Hyuk mà anh yêu nữa/Bin đáp, mắt không rời Hyuk/
Koo Bon Hyuk
/Hyuk cười khổ, chống khuỷu tay lên trán/Em biết anh sẽ nói câu đó. Và em không có quyền ngăn cản anh. Chỉ là... em chưa từng nghĩ mọi thứ sẽ đi đến mức này
Oh Hanbin
Vậy sao?/Hanbin siết tay/Thế còn việc em giấu anh chuyện em từng quen em gái anh? Sao em không nói gì, dù chỉ một lần?
Hyuk im lặng
Oh Hanbin
Mẹ anh nói nó không phải là mối quan hệ bình thường. Vậy… là yêu?/Hanbin gằn giọng, cố giữ bình tĩnh/
Hyuk gật đầu, như thừa nhận điều không thể phủ nhận.
Koo Bon Hyuk
Mọi thứ giữa em và con bé đã kết thúc từ lâu. Nhưng em sợ nếu nói ra, anh sẽ không bao giờ nhìn em như cũ nữa.
Oh Hanbin
Em nói đúng/Hanbin đứng dậy/Anh sẽ không nhìn em như cũ nữa. Và anh cũng không thể sống như cũ được nữa.
Anh quay người bước lên phòng, từng bước nặng trĩu. Hyuk không gọi lại. Cậu chỉ ngồi đó, bất lực.
Ngoài trời, gió bắt đầu thổi mạnh. Mùa mưa đang tới. Và trong trái tim cả hai, cơn giông cũng vừa bắt đầu.
Comments
ᥫᩣ𝓣.𝓱𝓾𝔂𝓮𝓷☆
ra chap mới đi
2025-05-17
0