Bà không đáp lại, đi vô trong và quăng vỏ xách lên bàn, cậu giật mình không dám hỏi thêm nữa.
Bà ấy quay đầu nhìn cậu, bỗng bà tiến lại gần và siết chặt hai cánh tay cậu. Tâm Phong cảm nhận được tuy tay bà siết chạy nhưng lại run rẩy lên vì điều gì đó, vì sợ chăng?
mẹ Tâm Phong
Tâm Phong...hứa với mẹ
Giọng bà cất lên nhỏ nhẹ, chậm rãi nhưng nghiêm nghị.
mẹ Tâm Phong
Đừng bao giờ căm ghét bất kỳ ai
Duệ Tâm Phong
Dạ...?
Duệ Tâm Phong
Tại sao phải h-...
Chưa kịp nói hết, bà ngắt lời cậu và tiếp tục lặp lại lời nói đó nhưng lần này lại lớn tiếng hơn.
Cậu sụt sịt gật đầu, giọng nói ngắt quãng như mắc kẹt giữa nước mắt và cảm xúc.
Duệ Tâm Phong
C-..con...hứa..
Bà mỉm cười rồi dắt cậu về phòng ngủ.
mẹ Tâm Phong
Được rồi
mẹ Tâm Phong
Đừng khóc nữa mau ngủ đi nhé
Duệ Tâm Phong
Dạ..
Cậu leo lên giường đắp chăn, ánh mắt vẫn không rời khỏi người mẹ. Bà tắt đèn và không quên chúc cậu ngủ ngon.
Đến nửa đêm, cậu không thể ngủ, nằm lăn qua lăn lại, cố gắng nhắm mắt nhưng không được.
Cậu quyết định đi qua phòng mẹ mình để ngủ chung, kết quả cậu lại không thấy mẹ mình trong phòng.
"..." là suy nghĩ
Duệ Tâm Phong
"Hửm..? Mẹ đâu rồi nhỉ?"
Cậu tìm kiếm bà khắp nơi, kêu tên cũng không nghe bà đáp lại. Trong căn nhà không nhỏ cũng không rộng chỉ còn lại phòng tắm là cậu chưa bước vào. Khi bước vào một cảnh tượng kinh hoàng ngay trước mắt cậu.
Hình ảnh người mẹ ngồi dựa vào bồn tắm, tay thì để trong nước và bị dao cứa qua. Máu cứ thế mà loang ra khắp cả bồn tắm. Cậu không biết làm gì trong tình huống này, chỉ biết mở to hai mắt đứng nhìn.
_____________
Kết thúc Hồi tưởng
Duệ Tâm Phong
Kể từ năm đó, tôi vẫn khó hiểu tại sao bà ấy lại làm vậy, còn bắt tôi phải hứa không được căm ghét bất kỳ ai.
Duệ Tâm Phong
Tôi đã luôn cố gắng tìm kiếm câu trả lời và bây giờ tôi đã sắp tìm thấy nó.
Duệ Tâm Phong
Hiện tại tôi đang sống cùng dì của tôi, dì ấy tên là Thanh Vân. Dì Vân tuy không phải mẹ ruột của tôi nhưng dì ấy lại yêu thương tôi như con ruột. Vì thế, dì Vân là người thứ hai mà tôi kính trọng.
Duệ Tâm Phong
Dì Vân sở hữu khối tài sản lớn có thể cho tôi những gì tôi thích nhưng tôi là người không thích sài tiền phung phí. Mẹ tôi nói rằng sống phải biết tiết kiệm không nên đua đòi, mua những thứ không có ích cho bản thân.
Duệ Tâm Phong
Đôi lúc dì tôi lại kêu tôi nên biết sắm đồ cho bản thân và dành nhiều thời gian chăm chút nhiều hơn. Điều này khiến tôi có chút hơi ngại, có thể do sống ở môi trường mới nên có chút không quen. Không sao, tôi cũng sẽ dần quen thôi.
Comments