Hôm nay là ngày đầu tiên mà tôi nhập học ở trường ĐN, tôi cũng có chút phấn khích và kèm theo đó là sự tò mò.
Duệ Tâm Phong
Tôi không thể chắc chắn rằng liệu có phải do ngôi trường đó gây ra hay do nguyên nhân khác dẫn đến cái chet của mẹ tôi.
Duệ Tâm Phong
Nhưng linh cảm, dự đoán của tôi đều chỉ đến ngôi trường này nên tôi cũng đành bỏ vài năm cuộc đời của mình vào trường Đại học ĐN này.
____________
Chính Thức Vào Truyện
Mặt trời đã lên cao, ánh nắng của sớm mai chiếu rọi qua khung cửa sổ. Người vẫn còn nằm cuộn tròn trong chiếc chăn mềm, đồng hồ đã reo lên rất nhiều lần nhưng chủ nhân của nó chỉ biết tắt nó đi, rồi cằn nhằn vài câu và tiếp tục ngủ thiếp đi.
Một người phụ nữ vội vã chạy lên lầu, mỗi bước chân đều mang theo một sự giận dữ.
:TÂM PHONG!!
Nghe thấy tiếng hét cậu mở to hai mắt, vội bật dậy. Cậu hoảng loạn bước xuống giường, người phụ nữ ấy đạp cửa bước vào như chủ nợ đến đòi tiền, trên tay cầm theo một chiếc dép lào.
Dì Vân
Mày biết giờ này là mấy giờ chưa !?
Dì Vân
Sao mày còn chưa chịu thay đồ !?
Cậu không nói gì, nhanh chóng chạy vào phòng tắm. Dì cầm dép chỉa về hướng phòng tắm.
Dì Vân
Cho mày 10 phút
Dì Vân
Hết 10 phút mà mày chưa xuống đi ha
Dì Vân
Thì tao cho mày ăn dép đi học đấy!
Dì rời đi, trong phòng tắm, cậu thở lên thở xuống
"..." là suy nghĩ
Duệ Tâm Phong
"Haizzz...mỗi lần dì ấy cầm dép là giống như ác quỷ đến đòi mạng"
Sau 10 phút, cậu gấp rút chạy xuống lầu cùng với mọi thứ chưa hoàn chỉnh.
Áo còn chưa gài nút kỹ càng, đầu tóc thì bù xù chẳng giống ai.
Dì đang ngồi ăn món ăn đã được dì chuẩn bị từ trước. Khi thấy cậu đi xuống cùng với bộ dạng như vậy, cơn nóng giận liền trổi dậy.
Dì Vân
Mày mặc đồ kiểu gì vậy?
Duệ Tâm Phong
Dì à...dì bình tĩnh đi
Duệ Tâm Phong
Con cũng là con người chứ có phải thần thánh đâu
Dì bất lực thở dài
Dì Vân
Mau ăn sáng đi
Duệ Tâm Phong
Dạ thôi, có gì con lên trường ăn
Duệ Tâm Phong
Còn phần của con dì ăn luôn đi, không cần chừa cho con đâu
Duệ Tâm Phong
Dì ăn cho no đi ha
Cậu ngồi trước cửa mang giày
Duệ Tâm Phong
Dì ăn ngon miệng, con đi học đây!
Dì nhìn bóng lưng cậu dần xa và lắc đầu mỉm cười. Dường như điều này cũng không còn khác lạ gì đối với dì, Tâm Phong đã lớn từng tuổi này rồi mà cứ như trẻ con mới lớn vậy.
__________
Còn tiếp
Con tác giả lười biếng
Hôm nay tui bị mẹ tịch thu điênn thoại để lo ôn thi ngày mai.
Con tác giả lười biếng
Do sáng giờ thấy tui cứ ủ rũ quài nên mẹ tui cho tui sử dụng điện thoại đến 14h30 sẽ thu lại
Con tác giả lười biếng
Tranh thủ lúc này viết truyện cho mấy bạn đọc nè
Con tác giả lười biếng
Mọi người ủng hộ tui để tui có động lực viết truyện tiếp nha 🥹💗
Comments