[ Saihate Station] Vẫy Tay Với Một Người Không Trở Lại
2.Tờ giấy
TsuginoMaeno
chắc đây là chap cuối trong ngày
Tiếng bánh xe kim loại rít lên trên đường ray trống không. Không có chuyến tàu nào đến. Cũng không có ai rời đi. Nhà ga đứng lặng như một vết nứt của thế giới, thời gian dường như đông cứng lại, lạnh lẽo và trống rỗng.
Tatsunami Shion
Senpai... nơi này thực sự kỳ lạ. Không có một bóng người. Dù là nhà ga nhỏ, cũng phải có nhân viên hay bảng giờ tàu chứ...
Haru gật nhẹ, mắt không rời khỏi màn sương đang trôi là là phía trước sân ga.
Akinashi Haru
Chúng ta đang ở ga tận cùng. Đây không phải là nơi dành cho người sống.
Câu nói đó khiến Shion khựng lại. Anh quay sang Haru, vẻ mặt nghiêm túc:
Tatsunami Shion
Anh đã đến đây trước đó rồi, đúng không?
Akinashi Haru
....Không hẳn
Haru nói rồi lại im lặng. Trong mắt anh, một hình ảnh thoáng qua—Natsuki, đứa em trai nhỏ của anh, đứng lặng lẽ ở phía bên kia sân ga, tay nắm chặt cuốn sổ nhỏ. Nhưng chỉ là ảo ảnh. Không có ai ở đó cả.
Haru nhắm mắt lại trong chốc lát, hít sâu một hơi. Mùi kim loại của đường ray, mùi mưa cũ còn vương trên nền đất, và mùi gió lạnh thổi qua từ đường hầm phía xa gợi lại những ký ức cũ kỹ. Khi mở mắt ra, sân ga lại trở về với sự trống rỗng tĩnh mịch ban đầu—chỉ có tiếng loa báo hiệu chuyến tàu cuối cùng sắp đến.
Anh ngồi xuống chiếc ghế dài bằng gỗ đã sờn màu. Tay vô thức chạm vào túi áo khoác—nơi vẫn còn chiếc khăn thêu hoa cúc,trong đó có một mẩu giấy gấp cũ kỹ, thứ duy nhất còn sót lại sau buổi chia ly năm ấy. Mẩu giấy mà Natsuki đã để lại, với hàng chữ nguệch ngoạc:
Anh hai… tất cả không phải lỗi của anh. Em chưa từng trách anh, chưa từng đâu…
Tatsunami nhìn tờ giấy,khẽ nhíu mày:
Tatsunami Shion
Ý của Natsuki là sao.Tờ giấy này là do Natsuki Akinashi viết nên....chắc có lẽ đã từ rất lâu rồi
Comments
Da_n_^πt™
saihate station flop vãi c
2025-05-27
0
Da_n_^πt™
=)
2025-05-28
0