[ Saihate Station] Vẫy Tay Với Một Người Không Trở Lại
4."Em thích chị Aoi lắm"
Haru lật từng trang,cho đến khi hết.Cậu thấy 1 mảnh giấy nhỏ được kẹp vào trang giấy trắng
Ngày 21 tháng 11
Hôm nay...
Em lại bị đánh.
Chúng lấy giày của em ném ra khỏi hàng rào.
Em không khóc. Em đã hứa với mình là không được khóc nữa
Nhưng chị đã thấy.
Lần đầu tiên... có người bước tới thay vì quay đi.
Aoi chen vào, chắn trước mặt em.
Chỉ là một cái đạp nhẹ thôi — nhưng chân chị ấy có 1 vết bầm nhỏ
Em hoảng lắm. Em nghĩ chị Aoi sẽ hét lên, sẽ giận, sẽ bỏ đi.
Nhưng không.
Chị chỉ lấy từ túi ra một viên kẹo, đặt vào tay em
Rồi xoa đầu em.... nhẹ như gió
…Em đã giữ viên kẹo đó đến tận hôm nay.
Em không ăn.
Không phải vì em không thích đồ ngọt.
Mà vì đó là lần đầu tiên em cảm thấy mình không vô hình.Em rất thích chị Aoi,nhưng rồi,em chẳng thể giữ nó được lâu.Anh giữ giúp em nhé?
Vừa đọc xong,một viên kẹo rơi ra từ trang giấy trắng,dù biết nó đã hết hạn từ lâu,cậu vẫn nắm chặt nó trong lòng bàn tay
Akinashi Haru
*Phải rồi...lâu lắm rồi mình chưa gặp cậu ấy...Aoi
Vừa nói xong, cơn gió lạnh thổi qua gáy Haru.
Làn gió mang theo mùi hơi ẩm và chút bụi đường ray cũ kỹ, như thể cả sân ga đang thở dài theo câu chuyện.
Haru khẽ run, ngoảnh lại thì thấy Tatsunami đứng đó, ánh mắt sâu thẳm và nụ cười mơ hồ:
Tatsunami Shion
Anh đang nhớ cô ấy đúng không,Senpai..?
Comments
˚˖𓍢ִ໋🌷͙֒✧၄၃nhe౨ৎ✧˚.🎀༘⋆
vậy.. nó ko bị thối hả?:D
2025-06-05
0
“Nah?!”-Kiruo Tsuhaki
Nhà đang sáng đèn còn giật mịnh luôn á😨😨😨😨😨
2025-05-15
1