[Oneshot] [Hắc Miêu] Rồi Chúng Ta Sẽ Có Cái Kết Khác
đơn giản là nỗi nhớ
Đường phố về đêm như khoác lên mình một tấm áo mới, lấp lánh và huyền ảo. Ánh đèn vàng từ những cột điện cao vút hắt xuống mặt đường nhựa, tạo thành những vệt sáng dài như dát bạc
Những cửa tiệm sáng trưng, hắt ra đủ mọi thứ ánh sáng màu sắc, đỏ, xanh, tím, Thỉnh thoảng, những chiếc xe máy vội vã lướt qua, kéo theo những vệt đèn dài rồi tan biến vào màn đêm tĩnh lặng. Trên vỉa hè, vài nhóm bạn trẻ tụ tập trò chuyện, tiếng cười nói khe khẽ hòa lẫn vào tiếng nhạc du dương phát ra từ một quán cà phê gần đó
Trần Kha
//kéo chai rượu cô đang cầm trên tay xuống//
Trần Kha
Uống bao nhiêu đủ chưa?
Viên Nhất Kỳ-Cô
Chưa tất nhiên là chưa
Trần Kha
mày uống nhiều riết mày bị điên à?
Trần Kha
Coi như chuyện qua rồi đi
Viên Nhất Kỳ-Cô
LÀM SAO MÀY HIỂU ĐƯỢC?!//hét//
Viên Nhất Kỳ-Cô
Chị ấy là cả tính mạng đối với tao
Viên Nhất Kỳ-Cô
Vậy mà...//khóc//
Viên Nhất Kỳ-Cô
Hức..hức...
Trần Kha
Mày làm gì mày làm đi
Trần Kha
Tao không rảnh để đôi co với mày
Trần Kha
Mất thời gian//bỏ đi//
Viên Nhất Kỳ-Cô
//Nhếch môi//
Viên Nhất Kỳ-Cô
Làm gì có ai hiểu được mình cơ chứ,ahhaha
Viên Nhất Kỳ-Cô
//cầm chai rượu đi ra khỏi quán//
Bước chân cô đơn khẽ khàng trên vỉa hè lát đá lạnh lẽo. Ánh đèn đường vàng vọt hắt hiu, kéo dài cái bóng cô độc phía sau.
Gió đêm mơn man mái tóc rối, mang theo chút se lạnh thấm vào da thịt. Đôi mắt buồn rười rượi nhìn xa xăm vào dòng xe cộ vội vã, như thể đang tìm kiếm một điều gì đó mơ hồ, xa xôi
Trong không gian tĩnh mịch của màn đêm, chỉ có tiếng bước chân đều đều vang vọng, hòa cùng nhịp thở khe khẽ, chất chứa bao nỗi niềm không tên. Hình như, trong bóng tối ấy, có một giọt nước mắt vừa khẽ rơi.
Viên Nhất Kỳ-Cô
//ngã xuống giường//
Giọt nước mắt nàng ướt đẫm gối,mền
Thế giới lúc này như chậm lại
Tim cô cũng vì thế mà nhanh theo từng giây
Trong đầu cô lúc này là 1 người con gái mà cô yêu
Nỗi nhớ của nàng như một thứ cảm xúc lặng lẽ nhưng dai dẳng, gặm nhấm trái tim nàng từng chút một. Nó không ồn ào, không dữ dội, mà âm ỉ như một ngọn lửa nhỏ, khói lan tỏa bao trùm cả tâm trí
Đôi khi, người con gái đó ùa về bất chợt trong tâm trí,một khoảnh khắc tĩnh lặng, khi nghe một bản nhạc quen thuộc, nhìn thấy một khung cảnh xưa cũ, hay đơn giản chỉ là một mùi hương thoang thoảng trong gió
Nhưng cũng có khi nó lại mang theo vị đắng chát của sự mất mát, của những điều không thể quay trở lại. Dù là dư vị nào,người con gái ấy vẫn luôn là một phần không thể thiếu của cuộc sống, minh chứng cho những điều đã từng quan trọng, đã từng in sâu trong trái tim nàng.
Viên Nhất Kỳ-Cô
//cô cầm tấm ảnh thuở xưa của hai người lên//
Viên Nhất Kỳ-Cô
//cười nhưng nước mắt vẫn rơi//
Kí ức ùa về như một cơn gió vội vàng lướt qua vậy.
hai người ngồi trên một ngọn đồi nhỏ
Chiều tà buông xuống, nhuộm cả không gian một màu vàng cam ấm áp Mặt trời từ từ hạ thấp mình xuống đường chân trời phía tây. Những tia nắng cuối ngày, yếu ớt nhưng vẫn đủ sức xuyên qua kẽ lá, vẽ nên những vệt sáng dài trên mặt đất, lung linh huyền ảo.
Bầu trời phía trên cao vẫn còn giữ được chút xanh lam nhạt
Những ngày hè nhớp nháp cũng trở nên đáng ghét hơn rồi
Hai người ngồi hướng về phía hoàng hôn
Thẩm Mộng Dao-Nàng
Sau này chị sẽ cưới em
Viên Nhất Kỳ-Cô
Lời nói gió bay
Viên Nhất Kỳ-Cô
Ai mà tin chứ?
Thẩm Mộng Dao-Nàng
này này
Thẩm Mộng Dao-Nàng
Em không được khinh thường chị
Thẩm Mộng Dao-Nàng
Chị nói được làm được
Thẩm Mộng Dao-Nàng
Ai mà thất hứa như em chứ
Viên Nhất Kỳ-Cô
Cho chị nói lại lần nữa//khoanh tay//
Thẩm Mộng Dao-Nàng
đồ thất hứa đáng iu nhà em//chạy//
Viên Nhất Kỳ-Cô
Dao Dao đứng lại đó cho emm//rượt//
Viên Nhất Kỳ-Cô
đơn giản là em rất nhớ chị thôi...
tg lụ đạn
Truyện này tui viết theo thể loại oneshot ấy
tg lụ đạn
Nên là chỉ có mấy chap thui
tg lụ đạn
Mn ủng hộ tui nhaaa
tg lụ đạn
Cảm ơn nhiều ạa💗
Comments