[Oneshot] [Hắc Miêu] Rồi Chúng Ta Sẽ Có Cái Kết Khác
chap 2
Bình minh thức giấc, vạn vật như bừng tỉnh sau giấc ngủ sâu. Ánh dương dịu dàng len lỏi qua từng kẽ lá, nhuộm vàng những giọt sương còn đọng trên cành cỏ
Viên Nhất Kỳ-Cô
//ngồi dậy//
Viên Nhất Kỳ-Cô
//lau nước mắt còn đọng tối hôm qua//
Viên Nhất Kỳ-Cô
Một ngày mới rồi sao?//cười//
Viên Nhất Kỳ-Cô
//nhìn sang bên cạnh giường//
Viên Nhất Kỳ-Cô
//sờ lên//
Viên Nhất Kỳ-Cô
//cười bất lực//
Viên Nhất Kỳ-Cô
hmm..chỗ chị từng nằm đây mà
Viên Nhất Kỳ-Cô
Sao chị lại không về nhỉ?
Viên Nhất Kỳ-Cô
//nhếch môi//
Viên Nhất Kỳ-Cô
đồ đáng ghét
Viên Nhất Kỳ-Cô
đi đâu mà không về ngủ với em..
Cô biết dù có đau lòng hay than trách như thế nào,nói như thế nào người con gái ấy cũng không thể về với cô
nhưng nỗi nhớ cứ bao trùm tâm trí cô từng ngày
Có lẽ, buổi sáng sớm là khoảng thời gian hiếm hoi để cô được một mình đối diện với những cảm xúc sâu kín trong lòng, để những tâm tư nhẹ nhàng trôi đi theo từng làn gió sớm suy tư trong tâm hồn người con gái ấy.
Tâm trí cô lạc về một nơi khác, một khoảng trời riêng chỉ có hình bóng của người ấy
Mỗi bước chân, mỗi làn gió nhẹ thổi qua mái tóc, dường như lại khơi gợi một kỷ niệm, một lời nói, một nụ cười đã từng thuộc về cô.
Viên Nhất Kỳ-Cô
//bước đi chậm rãi bên lề đường//
một giọng nói vọng phía sau cô
Viên Nhất Kỳ-Cô
//quay lại//
Nông Yến Bình
//chạy lại Nàng//
Nông Yến Bình
Lâu rồi không gặp
Nông Yến Bình
Dạo này ổn không?
Viên Nhất Kỳ-Cô
Cũng bình thường thôi
Nông Yến Bình
Còn tình yêu thì sao?
Nông Yến Bình
Kiếm được người nào chưa
Viên Nhất Kỳ-Cô
Vị trí đấy không ai thay thế được đâu
Viên Nhất Kỳ-Cô
bận việc mất rồi
Viên Nhất Kỳ-Cô
Hôm khác nhé
Nông Yến Bình
Bái baii//vẫy tay//
Viên Nhất Kỳ-Cô
//vẫy tay lại//
Thẩm Mộng Dao-Nàng
em ăn gì đây?
Thẩm Mộng Dao-Nàng
//kéo tay Cô//
Viên Nhất Kỳ-Cô
hỏng ăn//nũng nịu//
Thẩm Mộng Dao-Nàng
ơ kìa,phải ăn chứ
Viên Nhất Kỳ-Cô
cho em ăn kem đi
Thẩm Mộng Dao-Nàng
sáng sớm ăn kem hả cô nương//đẩy đầu Cô//
Viên Nhất Kỳ-Cô
đi màaa//kéo áo Dao//
Viên Nhất Kỳ-Cô
mà khoan chị mới đẩy đầu em,phạt chị một cây kemm
Thẩm Mộng Dao-Nàng
thôi được chiều em,hôm nay thôi đấy nhé//cười//
Viên Nhất Kỳ-Cô
*Cảm giác này là sao nhỉ*
Viên Nhất Kỳ-Cô
Cũng từng có người nài nỉ em đi ăn sáng
Viên Nhất Kỳ-Cô
Nhưng giờ thì không..
Viên Nhất Kỳ-Cô
Có lẽ..em đã ỷ vào chị mất rồi
cô nở một nụ cười bất giác
Sau đó một mình bước đi trên con đường tuyệt đẹp ấy vào buổi sáng
Nhưng những cái nắm tay,cuộc trò chuyện không còn nữa
Nụ cười ấy mái tóc ấy đã từng thuộc về cô
tg lụ đạn
Hẹn mn chapp sauu
tg lụ đạn
Cảm ơn mn đã đọcc💗
Comments