[ Nguyên Hằng ] Phiền Phức Nhỏ Của Tôi?
Chương 3° Mời Đi Chơi?
Tác Giả
Có cảnh hơi nhay cam cân nhắc trước khi đọc ạ.
Trương Quế Nguyên – con trai thứ của gia tộc Trương thị – một trong những Gia Đình giàu có và quyền lực nhất khu vực. Họ có chuỗi bất động sản cao cấp, cổ phần trong nhiều tập đoàn lớn, và vài Căn Biệt Thự nằm ở các quận đắt đỏ. Ba mẹ hắn sống trong căn Biệt Thự chính ở phía Đông Thành Phố, còn hắn và anh trai ra ở riêng, sống chung một Biệt Thự để tiện quản lý công việc. Hắn tuy là con thứ, nhưng tài năng và khí chất điềm đạm khiến hắn trở thành người được gửi gắm kỳ vọng lớn nhất trong gia tộc.
Sau cái đêm ấy – cái đêm em giúp hắn coi như lời xin lỗi "ra tay nghĩa hiệp" giả làm người yêu hắn còn bồi thêm hôn lên má hắn ngay trước mặt người cũ – em cứ nghĩ mọi thứ kết thúc tại đó. Dứt khoát, gọn gàng. Mỗi người một ngả.
Chỉ là em không biết rằng...ngay sau khi rời khỏi quán Bar, hắn đã cho người tìm hiểu về em.
Nơi em sống, công việc em làm, thậm chí là mối quan hệ của em với người tên Tả Kỳ Hàm – cậu bạn sống cùng em – cũng được liệt kê rõ ràng trong một bản ghi chú gọn ghẽ. Dù em chỉ là một người lạ thoáng qua, hắn vẫn tốn công như thế.
Em chẳng hay biết bản thân lại tự rước họa vào thân, rơi vào hang sói.
[ Vài Hôm Sau, Ngày Nghỉ ]
Trưa nắng oi nồng, em vẫn nằm ườn trên Sofa, một mình trong căn hộ. Tả Kỳ Hàm đi chơi từ sáng sớm, chẳng biết quen được ai mà sẳn sàng mời đi ăn, vừa thay đồ vừa hớn hở nói “Hôm nay tao có hẹn” rồi biến mất tăm, để lại em nằm co ro như mèo con ở nhà.
Quần Jean ngắn qua đầu gối một chút, áo thun trắng, kính cận trắng hơi ngả vàng, tóc rối – ở nhà mà, mặc gì chả được, có ai thấy đâu. Không ai phán xét, cũng chẳng ai quan tâm. Em cứ thế nằm nghiêng, một tay cầm điện thoại lướt, tay còn lại ôm chiếc gối ôm mềm mại yêu thích của mình.
Tiếng chuông cửa vang lên, rõ ràng và bất ngờ. Em cau mày nhẹ, ngẩng đầu khỏi màn hình nhìn về phía cửa nhà.
Trần Dịch Hằng_Em
Sao nó về sớm thế..?
Em bước ra phía cửa, cẩn thận mở cửa nhưng khi thấy người trước mắt em suýt thì làm rơi cả kính.
Trần Dịch Hằng_Em
Ơh..anh–
Trần Dịch Hằng_Em
Anh..sao lại ở đây?
Trương Quế Nguyên_Hắn
...// nhìn em //
Hắn nhìn em trong bộ dạng lúng túng, vụng về, vậy mà không cười, cũng không tỏ ra ngạc nhiên.
Trương Quế Nguyên_Hắn
Tôi đến để cảm ơn em, và..
Trương Quế Nguyên_Hắn
Mời em một bữa, nếu em rảnh.
Hắn nói như thể đây là chuyện rất đỗi bình thường. Còn em thì đơ mất vài giây, phải tự nhủ không được nhìn xuống đôi dép lê hình con gấu dưới chân mình.
Trần Dịch Hằng_Em
Ờm, tôi..không nghĩ là anh sẽ...
Trần Dịch Hằng_Em
Tôi đang...không tiện lắm..// nhỏ dần //
Trương Quế Nguyên_Hắn
Vậy tôi đợi, em vào thay đồ cũng được.
Trương Quế Nguyên_Hắn
Chẳng sao cả.
Em đứng đực ra thêm mấy giây nữa. Rồi, như bản năng, em quay vào trong, đóng cửa lại, áp lưng vào cánh gỗ lạnh suy nghĩ.
Trần Dịch Hằng_Em
"Thật hả trời.."
Trương Quế Nguyên tới tận nhà em, để mời đi em đi chơi.
Em tự hỏi...hôm đó mình cứu người, hay là tự tay thả sói vào nhà?
Và sau đó, hắn dẫn em đi chơi cả buổi, hết công viên rồi lại sở thú, rồi còn uống Cafe ngắm cảnh, dạo phố, phải nói em đòi cái gì là hắn đều gật đầu, còn mua gắp đôi cho em. Chẳng quen biết rõ về đối phương, chẳng là gì nhưng hắn vẫn rất chiều em, em tự nhủ với bản thân rằng hắn không có ý đồ sấu gì cả, nhưng tự em lại một lần nữa dâng hiến cho sói.
[ Quán Ăn Nhỏ, Buổi Tối ]
Tối đến, hắn đưa em đi ăn ở một quán nhỏ ấm cúng. Hai người cùng gọi bia, trò chuyện vui vẻ. Em cứ thế say sưa kể về những chuyện cuộc sống, về ước mơ, về những điều nhỏ nhặt mà lâu nay chưa có dịp chia sẻ.
Rượu vào lời ra, em bắt đầu lảm nhảm với hắn những câu chuyện trên trời dưới đất, đôi khi vô nghĩa nhưng lại chứa đầy tâm sự. Hắn thì vẫn kiên nhẫn lắng nghe, không một lời than phiền. Em càng nói càng thấy thoải mái, còn hắn, ánh mắt vẫn dán chặt vào em không rời.
Trần Dịch Hằng_Em
Hức..đồ quỷ ám–
Trương Quế Nguyên_Hắn
...// khẽ bật cười //
Trần Dịch Hằng_Em
Anh..cười cái gì–
Nói rồi em gục xuống bàn, hắn ngồi đó, nhìn người con trai trước mặt đã say mềm, đôi mắt vẫn còn vương ánh đèn vàng trong quán nhỏ.
Trương Quế Nguyên_Hắn
"Con thỏ nhỏ..dễ dụ thật"// cười khẩy //
Hắn nhếch môi rồi khẽ lấy điện thoại, nhấn một dãy số quen thuộc.
Trương Quế Nguyên_Hắn
Cho xe đến quán XXX.
Một chiếc xe Oto đen bóng, dừng lại trước cửa quán. Hắn bước tới, cẩn thận cúi xuống bế em trên tay – nhẹ như không, nhưng động tác lại vô cùng dứt khoát.
Người trong lòng vẫn đang ngủ say, miệng còn lẩm bẩm gì đó không rõ, tay vô thức níu lấy vạt áo của hắn. Hắn không gỡ ra, chỉ im lặng nhìn rồi khẽ siết nhẹ tay đang bế em.
Trương Quế Nguyên_Hắn
Đưa tôi về Biệt Thự.
Xe chạy xuyên màn đêm, hướng về phía Biệt Thự riêng của hắn – nơi em chưa từng nghĩ mình sẽ đặt chân tới.
Cánh cửa lớn của căn Biệt Thự tự động mở toang, ánh đèn sân hắt xuống bậc thềm đá màu xám nhạt. Hắn bế em bước qua thềm, ánh mắt vẫn bình thản như thể đây chỉ là một chuyện thường ngày. Theo sau là Quản Gia – người đàn ông trung niên, hơi ngẩn ra khi thấy cảnh tượng trước mắt.
Quản Gia
Cậu Chủ, người này là...
Trương Quế Nguyên_Hắn
Khách quý.
Quản gia thoáng nhíu mày, nhưng rất nhanh đã che đi cảm xúc. Hơn mười năm theo hầu thiếu gia Trương, đây là lần đầu tiên ông thấy cậu ấy bế ai vào nhà như thế. Trước kia, đến cả người từng được gọi là bạn gái – cô gái có xuất thân cao quý mà gia đình từng kỳ vọng, anh cũng chưa từng chạm tay thân mật đến vậy. Còn em..lại là ngoại lệ.
Hắn bế em lên tầng hai, vào thẳng phòng hắn. Hắn đặt em nhẹ nhàng lên chiếc giường rộng phủ ga trắng tinh, hắn khom người điều chỉnh gối đầu cho em. Em khẽ cựa quậy trong giấc ngủ, môi lẩm bẩm vài câu chẳng rõ nghĩa, chỉ nghe loáng thoáng.
Trần Dịch Hằng_Em
–Đừng..ngủ thêm xíu nữa...
Em cựa quậy qua lại khiến chiếc áo mỏng khoác bên ngoài trượt xuống khỏi vai, vài nút áo cũng bị bung nhẹ ra, lộ rõ một phần xương quai xanh.
Hắn chóng hai tay trên giường, ánh mắt dừng lại thật lâu nơi gương mặt đang say ngủ của em. Không biết vì lý do gì, trong khoảnh khắc ấy, trái tim hắn bỗng chùng lại một nhịp, ánh mắt trở nên tối hơn vài phần.
Rồi bất giác, hắn cuối người xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn rất khẽ lên vành tai em. Em trong giấc mơ mơ hồ cảm nhận được sự động chạm đó, khẽ run lên rồi phát ra một tiếng rên nhỏ, vì hắn chạm đúng điểm nhạy cảm của em.
Trần Dịch Hằng_Em
Ưh..đừng–
Trương Quế Nguyên_Hắn
"Mèo con..."// cười khẩy //
Nụ hôn ấy không dừng lại ở đó, hắn từ từ trượt xuống dọc theo cần cổ trắng nõn, để lại dấu vết nhẹ nhàng như một lời nhắc nhở thầm lặng. Hắn dừng lại, đặt một dấu hôn nhàn nhạt trên làng da trắng mịn của em rồi lặng lẽ rút lui, để lại em trong sự mơ màng và hơi ấm còn sót lại.
Tác Giả
Cũng lâu rồi mới viết lại kiểu này...
Comments
𝙮𝙝.𝙩𝙩
ra 10chap liền..
2025-05-26
1