[ Nguyên Hằng ] Phiền Phức Nhỏ Của Tôi?
Chương 1° Sự Cố Ngoài Ý Muốn?
Tác Giả
Thích kiểu chiếm hữu cao, thủy tinh lẫn đường ngọt, hài hước, thêm xíu táo bạo nhưng không có cảnh Hờ thì đọc cái này nha.
Tác Giả
Tớ bỏ viết Hờ rồi, dù có cũng cắt ngay khúc đó^^
[ Căn Hộ Nằm Trong Hẻm Nhỏ Sau Các Tòa Nhà Cao Tầng ]
Tả Kỳ Hàm_Cậu
Dậy chưa hả?
Tả Kỳ Hàm_Cậu
Trễ giờ làm rồi đó!
Tả Kỳ Hàm_Cậu
Trần Dịch Hằng!!!
Tiếng đập cửa thình thịch vang lên đều đặn từ phía bên ngoài phòng. Giọng Tả Kỳ Hàm đầy kiên nhẫn, nhưng ai thân với cậu cũng biết, đó là kiểu kiên nhẫn...có giới hạn.
Bên trong phòng, em còn đang cuộn tròn trong chăn như một cái bánh mochi. Mái tóc rối tung chĩa lên trời, cái miệng lẩm bẩm vài câu không đầu đuôi.
Trần Dịch Hằng_Em
Cho tao..năm phút nữa thôi mà...
Trần Dịch Hằng_Em
'Tả Kỳ Hàm..đáng ghét...'// lí nhí //
Tả Kỳ Hàm_Cậu
Đây là lần thứ ba mày nói vậy rồi!
– Tả Kỳ Hàm gằn từng chữ, sau đó lại đập cửa mạnh hơn.
Tả Kỳ Hàm_Cậu
Tao mà không thấy bản mặt mày trong ba giây nữa..
Tả Kỳ Hàm_Cậu
Là mày không xong đâu đấy!
Trần Dịch Hằng_Em
Huh..mày bắt nạt tao!
Trần Dịch Hằng_Em
Ahhh! ra liền mà..
Một tiếng lạch cạch, rồi cửa hé ra, ló ra nửa cái đầu bù xù.
Trần Dịch Hằng_Em
Hìi..tao ra rồi nè!
Trần Dịch Hằng_Em
Mày hung dữ như chị Nhi vậy đó...
–Em than thở, mắt còn díp lại. Nhưng rồi em cũng lê người vào phòng tắm.
Tả Kỳ Hàm_Cậu
Tao mà không dữ thì hôm nay ai đứng quầy..
Tả Kỳ Hàm_Cậu
Một mình với mấy chục đơn đặt bánh từ sớm hả?
Trần Dịch Hằng_Em
Biết rồi mà..ông cụ non!
Tả Kỳ Hàm_Cậu
Nói ai ông cụ non hả!?
Trần Dịch Hằng_Em
Có nói gì đâu..!
Trần Dịch Hằng_Em
"Vậy cũng nghe được.."// bĩu môi //
Căn hộ hai người ở chung nhỏ gọn, ấm cúng, có một ban công treo đầy cây xanh. Cậu và em sống chung từ lúc chuyển về thành phố đi học nghề pha chế và làm bánh. Hai người xin được việc ở tiệm Café Mây Bay Nhẹ, nơi có một bà chủ xinh đẹp nhưng rất nghiêm khắc – chị Nhi.
[ Tiệm Cafe Mây Bay Nhẹ ]
Tả Kỳ Hàm_Cậu
Xin lỗi chị Nhi!
Trần Dịch Hằng_Em
Xin lỗi chị Nhi!
Thiên Nhi_Chủ Tiệm
Thôi, vào làm đi.
Thiên Nhi_Chủ Tiệm
Nhưng lần sau nhớ tới sớm phụ chị biết không?
Thiên Nhi_Chủ Tiệm
Rồi rồi, hai ông tướng vào làm việc đi chứ!// phì cười //
Tiệm bắt đầu vào giờ đông khách. Em sau khi pha ly café bạc sỉu cho một vị khách nam, liền vội vã xoay người mang ra, chẳng may va phải người đang đứng bên quầy – là một anh chàng vừa bước vào, chưa kịp chọn bàn.
Trần Dịch Hằng_Em
"Bàn số Hai.."// lẩm nhẩm //
Đa Nhân Vật_Trẻ Con
Mẹ ơi!// chạy lướt qua em //
Trần Dịch Hằng_Em
Ah..!// giật mình vội lùi lại //
Ly cà phê văng ra..rơi thẳng ngay áo sơ mi trắng tinh của đối phương.
Thiên Nhi_Chủ Tiệm
Này, có sao không?// vội chạy ra chỗ em //
Trần Dịch Hằng_Em
Xin lỗi..xin lỗi quý khách!
Trần Dịch Hằng_Em
Xin lỗi quý khách..
Thiên Nhi_Chủ Tiệm
Xin lỗi quý khách, tôi có thể bù lại ly khác cho anh.
Người kia trông điềm tĩnh nhưng lạnh lùng, không giận cũng không cười. Hắn nhẹ bước lùi ra, lấy khăn tay trong túi áo khoác chấm nhẹ lên vết ướt.
Trương Quế Nguyên_Hắn
...Không sao.
Trần Dịch Hằng_Em
...// mím môi nhìn hắn //
Tống Khả Hân_Ả Ta
Anh, có chuyện gì vậy..?
Tống Khả Hân_Ả Ta
Trời ơi, cậu làm ăn kiểu gì vậy hả!?
Trần Dịch Hằng_Em
Tôi..xin lỗi–
Trương Quế Nguyên_Hắn
Khả Hân.
Tống Khả Hân_Ả Ta
Tch..// khó chịu //
Anh cùng ả đi đến góc bàn cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống. Em nhìn hai người một lúc mới dọn dẹp rồi vào trong.
Thiên Nhi_Chủ Tiệm
Em không sao chứ Tiểu Hằng?
Trần Dịch Hằng_Em
Dạ..em không sao.
Tả Kỳ Hàm_Cậu
Chuyện gì thế?
Thiên Nhi_Chủ Tiệm
Không có gì, em ấy lỡ làm đổ nước vào khách thôi.
Thiên Nhi_Chủ Tiệm
Tranh thủ làm xong rồi về nghỉ ngơi đi nhé.// ra ngoài //
Tả Kỳ Hàm_Cậu
Rồi mày tính sao?
Trần Dịch Hằng_Em
Chẳng biết..
Trần Dịch Hằng_Em
Nhưng tao vẫn thấy áy náy...
Tả Kỳ Hàm_Cậu
Hay mày tự tay pha cho người ta ly "Cà phê xin lỗi"?
Trần Dịch Hằng_Em
Đặt tên nghe giống đồ uống thất tình ghê..
Tả Kỳ Hàm_Cậu
// phì cười //
Trần Dịch Hằng_Em
Thật là..// phì cười //
Thiên Nhi_Chủ Tiệm
Rảnh quá thì ra giúp chị này!!
Đến tận xế chiều, khách trong tiệm bắt đầu thưa dần. Ánh nắng ngoài cửa sổ chuyển sang sắc cam nhạt, len qua tấm rèm mỏng in bóng mấy nhánh lá lên sàn nhà.
Em đang lau bàn, vừa ngáp vừa đếm đơn hàng trong đầu. Hôm nay đúng là ngày bận không kịp thở. Khách đông, đơn đặt bánh sinh nhật, nước mang đi, cả khách ngồi lại đều nhiều hơn thường lệ.
Trần Dịch Hằng_Em
"Mười bốn đơn hàng.."
Trần Dịch Hằng_Em
Mệt chết mất..// thở dài //
Em dụi dụi mắt một chút, rồi bỗng khựng lại giữa động tác lau.
Trần Dịch Hằng_Em
Ơi trời...
Trần Dịch Hằng_Em
Mày nhớ lúc sáng...tao làm đổ Cafe lên áo người ta không?
Tả Kỳ Hàm_Cậu
Nhớ, sao thế?
Trần Dịch Hằng_Em
Thì...tao quên xin lỗi đàng hoàng.
Trần Dịch Hằng_Em
Cũng không biết người ta có khó chịu không..
Lúc ấy vội quá, rồi bị chị Nhi gọi phụ dọn kho, lại có thêm mấy đơn mang đi gấp...em cuống đến mức chẳng kịp nói gì tử tế với hắn.
Tả Kỳ Hàm_Cậu
Thôi, chắc người ta đi rồi, có khi chẳng để bụng đâu.
Tả Kỳ Hàm_Cậu
Mày nghĩ nhiều quá rồi.
Trần Dịch Hằng_Em
Chắc do tao nghĩ nhiều thật.
Trời cũng dần sập tối, quán chỉ còn vài bàn lác đác. Chị Nhi đang xem sổ sách sau quầy, còn em và cậu tranh thủ dọn dẹp. Tiếng nhạc du dương vang trong không gian ấm áp của quán Mây Bay Nhẹ.
Em khẽ thở dài. Em tự trách bản thân vì cái tính hay quên, có phần vô tâm. Nhưng rồi...cũng đành nghĩ rằng nếu có cơ hội, em sẽ tìm cách gặp lại và xin lỗi đàng hoàng.
Còn không – thì coi như một lần sơ suất mà phải rút kinh nghiệm.
Trần Dịch Hằng_Em
"Ngốc..ơi là ngốc mà...!"// ôm má suy tư //
Tả Kỳ Hàm_Cậu
"Đừng nói vẫn còn thấy áy náy nha trời.."// nhìn em //
Cuối ngày, tại quán Cafe Mây Bay Nhẹ...
Tả Kỳ Hàm_Cậu
Xong rồi đó, dọn xong luôn rồi nha!
– Tả Kỳ Hàm treo khăn lau lên giá, vươn vai đầy mệt mỏi.
Tả Kỳ Hàm_Cậu
Tao đói muốn chết rồi..
Trần Dịch Hằng_Em
Về giờ này chắc chẳng còn gì ăn đâu...
Trần Dịch Hằng_Em
Ghé tiệm Phở đầu đường ăn ha?
Tả Kỳ Hàm_Cậu
Ừ, còn hơn về nhà mở tủ lạnh thấy ba quả trứng với lon nước cũ như hôm qua.
Hai người cười với nhau, rời khỏi quán sau khi chào chị chủ. Trời về chiều se se lạnh, gió nhẹ lùa qua mái tóc. Con đường nhỏ giữa dãy phố lác đác người qua lại, ánh đèn vàng từ mấy cửa tiệm bắt đầu sáng lên, chiếu xuống mặt đường bóng loáng.
Tả Kỳ Hàm_Cậu
Êh, mày còn nghĩ tới cái người hồi sáng không?
Trần Dịch Hằng_Em
Giờ nghĩ tới tô phở thôi!
Trần Dịch Hằng_Em
Này, tao không có điếc nha?
Tả Kỳ Hàm_Cậu
Huhu..Hằng Hằng ham ăn bắt nạt tao!
Trần Dịch Hằng_Em
Cái thằng này..!
Hai người cười nói vui vẻ, tiếng bước chân lẫn vào tiếng xe cộ từ xa vọng lại. Khi gần tới tiệm ăn, ánh mắt em khẽ nhìn về phía bên kia đường. Có một cặp đôi đang đi bộ ngược chiều—nam cao hơn, áo khoác sẫm màu, tay đút túi, cô gái bên cạnh tay còn nắm chặt tay anh ta, trông rất thân mật.
Nhìn khuôn mặt và dáng người cô gái kia, em mơ hồ nhớ đến cô gái đi cùng hắn lúc sáng.
Trần Dịch Hằng_Em
"Họ..không phải người yêu nhau sao?
Trần Dịch Hằng_Em
"Sao cô ấy.."
Người đi bên cạnh cô gái đó nhìn thoáng qua cũng đã nhận ra không phải người lúc sáng đi cùng cô ta, em cứ nghĩ hắn và cô ta là một đôi.
Tả Kỳ Hàm_Cậu
Nhìn gì mà ngẩn ra thế?
Trần Dịch Hằng_Em
Không có gì..
Tả Kỳ Hàm_Cậu
Hửm..?// khó hiểu //
Comments