Chap 2

Cửa thang máy vang tiếng “ting” khe khẽ, vừa đúng lúc Jiro bước ra khỏi căn hộ. Cậu đứng trên hành lang dài lát gỗ, tay trái đút túi quần, tay phải đặt hờ trên tay nắm súng sau lưng, bước chân nhẹ đến mức gần như không phát ra tiếng.
Tầng này vốn là của riêng cậu, không ai được phép lên nếu không có lệnh. Việc kẻ khác xuất hiện ở đây mà hệ thống an ninh không cảnh báo, chỉ có hai khả năng: hoặc là người nhà cậu, hoặc là sát thủ như cậu.
Cửa thang máy bật mở. Ba gã đàn ông mặc vest đen bước ra. Một tên đi đầu cao lớn, khuôn mặt dày đặc sẹo cũ, nở nụ cười lạnh khi thấy Jiro.
???
???
Chào buổi sáng, cậu chủ.
Jiro nghiêng đầu
Nguyễn Ngọc Quý (Jiro)
Nguyễn Ngọc Quý (Jiro)
Người của ba tôi à?
Tên sẹo cười lớn, nhưng mắt hắn không hề có ý đùa.
???
???
Chúng tôi chỉ đến đón cậu về nhà thôi.
Nguyễn Ngọc Quý (Jiro)
Nguyễn Ngọc Quý (Jiro)
Tôi đâu có đăng ký dịch vụ ‘bắt cóc người nhà’ theo giờ hành chính?
Tên kia không đáp. Hai gã phía sau đã rút ra dùi cui điện, tiếng tách của dòng điện vang lên trong không khí.
Jiro bước một bước.
Không ai thấy cậu làm gì. Chỉ nghe một tiếng “cạch” nhỏ vang lên, rồi máu bắn tung từ cánh tay của một tên. Hắn gào lên, ngã xuống nền gỗ, dùi cui rơi xuống kêu leng keng.
Tên sẹo chỉ kịp rút súng thì Jiro đã áp sát. Khẩu lục bạc ép vào thái dương hắn, ngón tay cậu đặt trên cò súng như đã quen thuộc từ lâu.
Nguyễn Ngọc Quý (Jiro)
Nguyễn Ngọc Quý (Jiro)
Ba tôi sai mấy người đến, nghĩa là ổng vẫn chưa từ bỏ việc đưa tôi về làm con rối trong cái nhà đó.
Nguyễn Ngọc Quý (Jiro)
Nguyễn Ngọc Quý (Jiro)
Tôi không thích bị kéo vào trò của ổng, càng không thích người khác bước vào lãnh thổ của tôi.
Tên sẹo nghiến răng.
???
???
Cậu vẫn chỉ là một tên nhóc con ương bướng—
Tiếng “pằng” vang lên rất khẽ. Viên đạn ghim thẳng vào bức tường cách thái dương hắn vài milimet.
Jiro lùi lại, bỏ súng vào bao.
Nguyễn Ngọc Quý (Jiro)
Nguyễn Ngọc Quý (Jiro)
Nói lại câu đó, tôi sẽ nhắm lệch đi một chút.
Tên sẹo cứng họng, mồ hôi lạnh túa ra. Hắn khẽ gật đầu, kéo theo hai gã kia rút lui.
Jiro đứng yên cho đến khi cửa thang máy đóng lại hẳn, mới thở ra một hơi chậm rãi.
Cậu xoay người về lại căn hộ. Cửa mở ra, chín con sói đã chờ sẵn ở bậu cửa, ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía cậu.
Không con nào tru lên, nhưng cái cách chúng nhìn cậu khiến cậu hơi cau mày.
Nguyễn Ngọc Quý (Jiro)
Nguyễn Ngọc Quý (Jiro)
Thăm dò tôi đấy à mấy nhóc?
Một đứa bước đến gần, đưa mũi chạm vào vạt áo cậu, hít một hơi dài. Cậu cúi xuống, định xoa đầu nó, nhưng dừng lại khi thấy đôi mắt kia, ánh nhìn mang sắc kim vừa trầm vừa dịu, như thể đang cố nuốt cảm xúc gì đó xuống.
Jiro chớp mắt.
Nguyễn Ngọc Quý (Jiro)
Nguyễn Ngọc Quý (Jiro)
Gì vậy? Lại cụp tai dỗi nữa??
Không ai trả lời. Cả bọn quay lại, rúc về đống thảm như cũ, nhưng cậu biết… bọn nó đang giận.
Nguyễn Ngọc Quý (Jiro)
Nguyễn Ngọc Quý (Jiro)
Không lẽ thấy tôi có máu thì mấy nhóc buồn à?
Lại im lặng.
Nguyễn Ngọc Quý (Jiro)
Nguyễn Ngọc Quý (Jiro)
Mấy đứa là chó hay con nít mà hay mè nheo vậy?
Một con khẽ rên, rúc sâu vào giữa đám còn lại. Một đứa khác quay lưng với cậu, đuôi quất nhẹ như phàn nàn.
Jiro chống hông, gãi đầu. Cậu định nói thêm gì đó, nhưng rồi ngậm lại. Cuối cùng, cậu chỉ thở dài, tháo súng, vứt lên bàn.
Bọn nó làm gì biết nói tiếng người chứ?
Nguyễn Ngọc Quý (Jiro)
Nguyễn Ngọc Quý (Jiro)
Rồi rồi. Tối nay tôi mua thịt bò, có được chưa?
Lập tức, mấy cái tai vểnh lên, mấy cái đuôi ve vẩy. Không cần tiếng tru, không cần lời cảm ơn. Sự thay đổi trong không khí đủ để khiến cả căn hộ ấm lại.
———
Bầu trời đêm nay không có trăng. Thành phố phủ lên mình lớp ánh sáng nhân tạo rực rỡ, nhưng đứng từ ban công tầng cao, Jiro vẫn cảm thấy thứ ánh sáng đó nhạt nhòa và lạnh lẽo.
Cậu ngồi trên ghế tựa, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay. Gió đêm thổi nhẹ, mang theo chút hơi ẩm của mưa xa. Sau lưng cậu, cánh cửa kính mở hé, đủ để tiếng bước chân lặng lẽ lọt ra ban công.
Một con sói nhảy lên ghế bên cạnh, nằm yên lặng. Một con khác đặt cằm lên đùi cậu. Rồi thêm một đứa nữa rúc vào sau lưng, ấm áp và dịu dàng như lửa sưởi.
Cậu không đẩy ra
Nguyễn Ngọc Quý (Jiro)
Nguyễn Ngọc Quý (Jiro)
Thật ra tôi ghét buổi tối.
Jiro nói khẽ, không nhìn ai trong bọn chúng.
Nguyễn Ngọc Quý (Jiro)
Nguyễn Ngọc Quý (Jiro)
Khi còn nhỏ, cứ mỗi lần mặt trời lặn là ba mẹ lại đi tiệc. Tôi và thằng em bị nhốt ở nhà. Chúng nó cho nó ăn, để nó chơi trong phòng kính, còn tôi thì…
Cậu dừng lại. Đốm thuốc rực lên trong đêm, ánh cam phản chiếu vào mắt cậu khiến nó tối hơn bình thường.
Nguyễn Ngọc Quý (Jiro)
Nguyễn Ngọc Quý (Jiro)
Tôi bị nhốt trong kho rượu. Không có đèn, không có chăn. Chỉ có mùi nồng nặc và tiếng lũ chuột.
Một con sói đặt chân lên đầu gối cậu, khẽ cào nhẹ. Cậu cười nhạt.
Nguyễn Ngọc Quý (Jiro)
Nguyễn Ngọc Quý (Jiro)
Lúc đó tôi thề, nếu có ngày bước ra được khỏi cái nhà đó, tôi sẽ không để ai điều khiển mình nữa.
Gió mạnh hơn một chút. Một con sói quay sang liếm tay cậu, như thể không thể chịu được khi cậu nói ra những điều đó với gương mặt quá bình thản.
Nguyễn Ngọc Quý (Jiro)
Nguyễn Ngọc Quý (Jiro)
Mấy đứa thật sự lạ.
Jiro nói, ngón tay vuốt lên bộ lông mịn.
Nguyễn Ngọc Quý (Jiro)
Nguyễn Ngọc Quý (Jiro)
Có sát khí, nhưng không giấu. Có bản năng, nhưng không dọa người. Rõ ràng nguy hiểm, nhưng lại khiến người ta muốn ôm.
Cậu cúi xuống, nhìn từng cặp mắt vàng đang dõi theo cậu.
Nguyễn Ngọc Quý (Jiro)
Nguyễn Ngọc Quý (Jiro)
Rốt cuộc mấy đứa là cái gì vậy?
Không ai trả lời. Nhưng bỗng nhiên, một con sói quay đầu về phía ngoài ban công. Những con còn lại cũng đồng loạt đứng lên.
Jiro lập tức siết súng giấu trong túi áo.
Không có âm thanh nào từ hành lang. Nhưng Jiro biết rõ cảm giác ấy — có thứ gì đó đang đến gần. Không phải người, không phải sát thủ bình thường. Là thứ gì đó cậu không nhận ra được.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, trực giác của Jiro bị rối loạn.
Một bóng đen thoáng qua ở toà nhà đối diện. Cậu không nhìn thấy rõ, chỉ thấy hai con mắt đỏ rực trong đêm, rồi biến mất như chưa từng tồn tại.
Jiro im lặng một lúc lâu.
Cậu quay lại nhìn chín con sói.
Nguyễn Ngọc Quý (Jiro)
Nguyễn Ngọc Quý (Jiro)
Đêm nay ở trong phòng tôi ngủ.
Một con nhảy lên đầu gối cậu. Một con khác đặt cằm lên vai cậu, cụp tai như thể xin lỗi vì để cậu nhìn thấy cái thứ kia một mình.
Nguyễn Ngọc Quý (Jiro)
Nguyễn Ngọc Quý (Jiro)
Không cần làm bộ uỷ khuất đâu.
Jiro thở ra, nhấc cả bọn vào lòng.
Nguyễn Ngọc Quý (Jiro)
Nguyễn Ngọc Quý (Jiro)
Tôi không sợ. Chỉ là… nếu mấy đứa ngủ bên cạnh, tôi sẽ bớt mơ thấy kho rượu một chút.
———
Buổi sáng hôm sau, Jiro thức dậy với cảm giác nặng nề trên người. Cậu mở mắt, thấy trước mặt là một đống lông dày và thân thể nặng trịch đang thở đều.
Một con đang gác đầu lên ngực cậu, một con nằm vắt ngang eo, một con gác cả chân lên mặt cậu ngủ ngon lành.
Jiro thở dài, đẩy nhẹ mấy cái đầu lông mềm ra.
Nguyễn Ngọc Quý (Jiro)
Nguyễn Ngọc Quý (Jiro)
Cút, ngộp thở.
Mấy con sói lười biếng mở mắt, nhìn cậu bằng ánh mắt không thể vô tội hơn. Một con còn lè lưỡi, liếm nhẹ lên má cậu rồi rúc lại gần hơn.
Cậu bật cười
Cậu bật dậy khỏi giường, bước vào phòng tắm.
Một lát sau, khi trở ra, cậu bắt gặp cảnh… kỳ quặc.
Một trong những con sói — cậu nhớ rõ là con thường nằm ở cửa canh gác ban đêm — đang đứng thẳng hai chân trước, cặp mắt khép hờ, như thể đang dùng… năng lực gì đó.
Không khí trong phòng rung nhẹ một thoáng.
Jiro khựng lại.
Con sói đó lập tức ngã xuống, như thể vừa bị ngắt dòng năng lượng. Mấy con khác hoảng hốt lao tới đỡ, cụp tai nhìn nhau như vừa phạm lỗi lớn.
Jiro không nói gì
Cậu tiến đến, quỳ xuống trước mặt bọn chúng.
Con sói vừa lỡ tay dùng năng lực nằm im, tai cụp sát đầu, mắt không dám ngẩng.
Jiro giơ tay, đặt lên đầu nó. Cảm giác dưới tay cậu không còn là lông sói thông thường. Có thứ gì đó chuyển động dưới lớp da, giống như mạch năng lượng, giống như… khí tức sống.
Nguyễn Ngọc Quý (Jiro)
Nguyễn Ngọc Quý (Jiro)
Lúc trước tôi cứ nghĩ mấy đứa chỉ là động vật có chút khác thường.
Nguyễn Ngọc Quý (Jiro)
Nguyễn Ngọc Quý (Jiro)
Nhưng giờ thì tôi không chắc nữa.
Con sói run nhẹ.
Nguyễn Ngọc Quý (Jiro)
Nguyễn Ngọc Quý (Jiro)
Mấy đứa không phải cún hoang. Cũng không phải sói. Mấy đứa… là gì?
Cậu chống một tay lên đầu gối, nhìn từng đứa một.
Jiro cười nhạt.
Nguyễn Ngọc Quý (Jiro)
Nguyễn Ngọc Quý (Jiro)
Không trả lời? Vậy tôi hỏi câu khác.
Cậu đứng lên, rút trong túi ra con dao găm nhỏ, không lưỡi răng cưa, chỉ là loại dùng để chém chính xác. Cậu xoay chuôi dao, rồi đâm nhẹ vào lòng bàn tay mình.
Mấy con sói đồng loạt đứng phắt dậy, lông dựng hết cả lên.
Chỉ là một giọt máu. Nhưng con sói vừa lỡ dùng năng lực kia đã bước hẳn lên phía trước, mắt ánh lên tia sáng kim quái dị.
Jiro lùi một bước, cất dao đi, máu rỉ ra từ lòng bàn tay.
Nguyễn Ngọc Quý (Jiro)
Nguyễn Ngọc Quý (Jiro)
Vẫn còn muốn giả bộ cún con nữa không?
Con sói đứng yên một lúc, rồi từ từ cúi đầu xuống, đặt trán lên mũi giày cậu. Tư thế như cúi chào, cũng như cam chịu.
Jiro cau mày.
Một lát sau, cậu rút khăn tay ra, quấn vết thương lại. Máu đã ngưng chảy.
Nguyễn Ngọc Quý (Jiro)
Nguyễn Ngọc Quý (Jiro)
Được rồi. Tôi không phải kiểu tò mò chuyện riêng của người khác. Nhưng nếu một ngày nào đó mấy đứa muốn nói thật…
Cậu quay đi
Nguyễn Ngọc Quý (Jiro)
Nguyễn Ngọc Quý (Jiro)
Nói đi. Trước khi tôi tự điều tra ra mọi chuyện.
————
Con vợ Jiro
Con vợ Jiro
Ngược hay Ngọt
Con vợ Jiro
Con vợ Jiro
BE hay He đây
Con vợ Jiro
Con vợ Jiro
Hay OE nhá:>
Hot

Comments

H.Thiendayz

H.Thiendayz

HE HE,HE đi toi dn nhìu bông:3

2025-06-06

2

H.Thiendayz

H.Thiendayz

há há há quý ơi quý đỉnh v quýyy

2025-06-06

0

Yresh

Yresh

Oe đi sốp ơi😍

2025-05-30

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play