[AllJiro] Cún Nhà Jiro Không Ngoan Như Cậu Nghĩ

[AllJiro] Cún Nhà Jiro Không Ngoan Như Cậu Nghĩ

Chap 1

Con vợ Jiro
Con vợ Jiro
Cái ý tưởng này tớ nghĩ ra cũng lâu rồi
Con vợ Jiro
Con vợ Jiro
Còn lâu hơn cái bộ cục cưng mạt thế nữa
Con vợ Jiro
Con vợ Jiro
Mà không biết sao trì hoãn đến giờ mới viết đây:>
Con vợ Jiro
Con vợ Jiro
Lựa ngày đấu chung kết của mấy chồng mà khai trương bộ mới cho nó may mắn he
Con vợ Jiro
Con vợ Jiro
Có yếu tố tục tĩu, từ ngữ thô tục.
‼️⚠️ OCC OCC VÀ SIÊU OCC⚠️‼️
————
Ban đêm ở thành phố không bao giờ yên tĩnh. Ánh đèn rọi xuống những con hẻm sâu hun hút, soi rõ bóng người nhỏ nhắn đang bước ra từ một hộp đêm sang trọng. Đôi mắt kẻ ấy khẽ nheo lại trước ánh sáng, làn khói thuốc lá lười biếng tản ra từ kẽ môi hé mở.
Jiro — một cái tên quá quen thuộc trong giới ăn chơi thượng lưu. Mỗi bước chân cậu đi qua đều kéo theo ánh nhìn, mỗi lần cậu ngẩng đầu, đều khiến người khác không dám thở mạnh. Không phải vì địa vị, không phải vì tiền bạc, mà vì khí chất mang theo một loại mị lực chết người. Cái đẹp ấy không gào thét, chỉ nhẹ nhàng rạch một đường lên cổ họng của kẻ lơ là.
Chiếc áo khoác da vắt hờ trên vai, cậu băng qua con phố hẹp để về căn hộ cao cấp của mình. Lúc ngang qua bãi đất trống gần đó, tiếng rên rỉ khe khẽ lọt vào tai.
Jiro dừng lại.
Mắt cậu liếc sang. Dưới đống thùng giấy bị gió hất tung là vài sinh vật nhỏ đang co ro. Cậu tiến đến, quỳ xuống, gạt lớp giấy bẩn sang một bên.
Chín con sói con nằm chen chúc nhau, lông ướt nhẹp, mắt sáng lấp lánh như thể đang cầu xin được cứu. Kỳ lạ là dù bị thương nhưng không có con nào tru lên, chỉ rúc sát vào nhau, run nhè nhẹ. Có kẻ thậm chí còn áp đầu vào tay cậu, dụi dụi
Cậu nhướng mày
Nguyễn Ngọc Quý (Jiro)
Nguyễn Ngọc Quý (Jiro)
Cún con hả?
Giọng Jiro mang vẻ thích thú hiếm thấy.
Nguyễn Ngọc Quý (Jiro)
Nguyễn Ngọc Quý (Jiro)
Bị bỏ rơi à?
Chín sinh vật run rẩy khẽ cụp tai, không con nào phản ứng gay gắt. Một đứa trong số đó cọ đầu vào lòng bàn tay cậu, mắt long lanh đến buồn cười. Jiro bật cười, rồi thở dài.
Nguyễn Ngọc Quý (Jiro)
Nguyễn Ngọc Quý (Jiro)
Rồi rồi. Về với tôi đi, mấy đứa cún ngốc.
Cậu không nhận ra sát khí mơ hồ đang lặng lẽ khuếch tán xung quanh. Mỗi lần bàn tay cậu chạm vào, nó lại biến mất không dấu vết.
Chỉ có chín đôi mắt ánh lên vẻ gì đó không tầm thường. Nhưng những đôi mắt đó không thuộc về cún con.
———
Căn hộ của Jiro nằm ở tầng cao nhất, khóa vân tay, camera dày đặc. Chín con sói con lần lượt được lau sạch, quấn khăn tắm, đặt lên chiếc thảm lông mềm trước lò sưởi.
Jiro cởi áo khoác, tiện tay tháo cà vạt, ngả người xuống ghế sofa. Ly rượu trong tay cậu sánh nhẹ, phản chiếu ánh lửa.
Nguyễn Ngọc Quý (Jiro)
Nguyễn Ngọc Quý (Jiro)
Không biết mấy đứa có ăn được pate gan ngỗng không.
Cậu lẩm bẩm, đứng dậy bước về phía bếp.
Không có tiếng tru, không có tiếng quậy phá. Chín sinh vật nằm yên, mắt lặng lẽ dõi theo từng cử động của cậ
Jiro bày ra mấy đĩa thức ăn, ngồi bệt xuống thảm.
Nguyễn Ngọc Quý (Jiro)
Nguyễn Ngọc Quý (Jiro)
Ăn đi.
Cả bọn rón rén tiến lại, ăn từng miếng cẩn thận. Không hề vồ vập, không tranh giành. Một đứa ăn xong, quay lại rúc đầu vào đùi cậu. Một đứa khác cọ cọ lưng cậu, đuôi ve vẩy khe khẽ. Cậu nhìn cảnh đó mà phì cười, tay bất giác vuốt nhẹ lên từng cái đầu mềm ấm.
Nguyễn Ngọc Quý (Jiro)
Nguyễn Ngọc Quý (Jiro)
Dễ thương ghê.
Ánh lửa lấp lánh trong mắt Jiro. Nhưng rồi cậu chớp mắt, đứng lên.
Nguyễn Ngọc Quý (Jiro)
Nguyễn Ngọc Quý (Jiro)
Tôi đi tắm. Đừng có lén phá sofa đấy.
Dưới ánh đèn lờ mờ, bóng cậu khuất sau cánh cửa phòng tắm. Lò sưởi vẫn cháy đều, không gian yên lặng đến kỳ lạ.
Một thoáng sau, sát khí lại dâng lên trong phòng, lần này nặng hơn, sâu hơn. Nhưng chỉ thoáng chốc, nó lập tức thu lại. Một đứa sói con liếc sang kẻ vừa phát ra khí tức ấy, dùng mũi húc nhẹ vào cổ nó. Kẻ kia cụp tai xuống, uỷ khuất liếm lông chính mình, rồi lại lặng lẽ nằm sát bên nhau như chưa từng có chuyện gì.
Tất cả đều đang chờ đợi.
Chờ đến lúc có thể đứng lên bằng hai chân, dùng tiếng người để gọi cậu là “em”.
———
Buổi sáng trong căn hộ cao cấp bắt đầu bằng mùi cà phê đậm đặc và tiếng nhạc jazz vang nhẹ từ loa trần. Jiro thức dậy khi đồng hồ chỉ mới hơn sáu giờ, mái tóc hơi rối, quần áo ngủ rộng rãi khiến thân hình cậu càng thêm nhỏ nhắn lười biếng.
Cậu bước chân trần ra khỏi phòng ngủ, ngáp một cái, vươn vai. Lò sưởi vẫn còn âm ấm, ánh nắng xuyên qua cửa kính chiếu vào chín cái thân tròn tròn nằm ngủ la liệt trên thảm.
Cậu nghiêng đầu.
Nguyễn Ngọc Quý (Jiro)
Nguyễn Ngọc Quý (Jiro)
Mấy đứa ngủ thật đó hả
Không con nào động đậy. Có kẻ chỉ nhúc nhích tai, rồi lại rúc sâu vào đám lông mềm bên cạnh. Cậu thở dài, bước về phía bếp, đổ đầy một tô nước lọc, rồi đặt xuống cạnh thảm.
Nguyễn Ngọc Quý (Jiro)
Nguyễn Ngọc Quý (Jiro)
Tỉnh rồi thì uống đi. Tôi không biết sói uống nước lọc hay nước trái cây đâu, nhưng đại khái chắc không chết được.
Jiro ngồi xuống ghế cao, cắn một miếng bánh mì cháy cạnh. Mùi khét khiến cậu nhăn mặt, nhưng vẫn nuốt vào. Cậu uống ngụm cà phê, mắt lướt qua màn hình điện thoại.
Bảy cuộc gọi nhỡ. Từ “ba”, từ “mẹ”, từ “Shiro” — đứa em trai sinh ra đã được định sẵn là trung tâm vũ trụ của cả gia đình.
Cậu không gọi lại.
Một con sói nhỏ bỗng rón rén tiến đến, ngồi dưới chân cậu. Jiro liếc xuống.
Nguyễn Ngọc Quý (Jiro)
Nguyễn Ngọc Quý (Jiro)
Đói rồi?
Sói con ngửa đầu nhìn cậu, đuôi ngoe nguẩy một cái.
Jiro cúi xuống, vuốt đầu nó. Bàn tay cậu dừng lại khi chạm vào vết băng tạm thời mà chính cậu đã quấn đêm qua.
Nguyễn Ngọc Quý (Jiro)
Nguyễn Ngọc Quý (Jiro)
Lúc đó mấy đứa là do cắn lộn với dã thú trong rừng.
Nguyễn Ngọc Quý (Jiro)
Nguyễn Ngọc Quý (Jiro)
Hay bị người ta săn vậy?
Cậu lẩm bẩm.
Không có tiếng đáp. Nhưng một đứa khác đã tiến lại, ngồi cạnh. Rồi đứa thứ ba. Cuối cùng cả chín con đều lặng lẽ tụ lại dưới chân cậu, dựa vào nhau, vây quanh dưới chân cậu.
Jiro chống cằm, khẽ cười. Nụ cười không mang vẻ khinh thường hay lạnh lùng thường thấy, mà là một thứ gì đó rất lạ, rất xa lạ với chính cậu.
Nguyễn Ngọc Quý (Jiro)
Nguyễn Ngọc Quý (Jiro)
Bọn mày dễ thương thiệt đấy.
Cậu thở ra.
Nguyễn Ngọc Quý (Jiro)
Nguyễn Ngọc Quý (Jiro)
Mà ngu.
Cậu quay mặt đi, đôi mắt ánh lên nét gì đó khác thường.
Nguyễn Ngọc Quý (Jiro)
Nguyễn Ngọc Quý (Jiro)
Tôi là sát thủ đấy, mấy đứa biết không.
Cả chín cái đầu nhỏ chỉ cụp tai xuống, không lùi, cũng không sợ. Một trong số đó chồm lên, liếm nhẹ tay cậu.
Jiro nhìn bàn tay ướt một lúc lâu.
Rồi cậu đứng dậy, đi về phía phòng làm việc. Cánh cửa mở ra, bên trong là những kệ tủ kim loại đầy vũ khí, tài liệu, hồ sơ tuyệt mật và vài bộ đồng phục chưa bao giờ được mặc đủ hai lần.
Cậu rút một khẩu súng lục, kiểm tra đạn.
Nguyễn Ngọc Quý (Jiro)
Nguyễn Ngọc Quý (Jiro)
Có khách. Sáng sớm mà đã mất lịch sự như vậy, chắc không phải shipper rồi.
Cậu đeo bao súng sau lưng, chậm rãi quay người.
Nguyễn Ngọc Quý (Jiro)
Nguyễn Ngọc Quý (Jiro)
Mấy đứa ở yên trong nhà.
Không ai tru lên phản đối. Nhưng khi Jiro vừa ra khỏi phòng, cả chín ánh mắt đồng loạt chuyển sắc. Ánh bạc tan đi, thay vào đó là màu vàng cháy, sâu thẳm và âm trầm. Một con trong số đó bước về phía cửa sổ, lặng lẽ nhìn xuống con phố phía dưới.
Ba chiếc xe đen đang dừng lại trước toà nhà. Những kẻ mặc đồ đen bước xuống, ánh mắt sắc như dao.
Jiro cậu đang bị săn.
————
Con vợ Jiro
Con vợ Jiro
Nhẹ nhàng z huii
Hot

Comments

Gậu iu dế jiro

Gậu iu dế jiro

Hee mấy nay tui bận hong đọc truyện của ck đcc, nay đọc bù nhe x12 bông cho ck

2025-05-16

1

vợ iu của an ᥫ᭡

vợ iu của an ᥫ᭡

sao câu trước đá câu sau vậy anh

2025-05-17

0

🌸nhiday 😚

🌸nhiday 😚

:>

2025-05-31

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play