[RhyCap] Oan Linh Và Kẻ Máu Lạnh
III : Mắt Quỷ Trong Gương
Trận lễ Thụ Hoan chưa kết thúc, mà đình làng đã rạn nứt tan vỡ. Tường vôi tường đá nứt chân chim, nền đá gồ ghề toát ra mùi tanh
Không phải tanh của máu… mà là mùi của xác mục, mùi người chết lâu ngày bị trói bởi linh hồn không thoát nổi
Đức Duy gục bên bàn tế, lòng ngực thổn thức từng đợt. Máu mũi hắn chảy ròng ròng, hòa lẫn với tàn nhang cháy dở
Đêm qua hắn mộng thấy một con mắt đỏ ngầu như máu hiện lên trong gương, nhìn thẳng vào hắn mà không chớp một cái
Cái gương cũ treo trong điện thờ nơi chỉ có người trong nhà Hoàng mới được bước vào
Hoàng Đức Duy
Mắt quỷ… là thật sao?
//ngẩng đầu thều thào//
Trong khi đó, Thành An nằm mê man trong phòng trong, lồng ngực phập phồng, miệng lẩm bẩm những tiếng ngắt quãng
Đặng Thành An
Đừng kéo tôi xuống… không phải tôi… xin đừng…
//trong mơ//
Đột nhiên, cánh cửa lớn bật mở. Là Quang Hùng. Hắn bước vào, đôi mắt còn hằn rõ sự giằng co giữa lý trí và tình cảm
Lê Quang Hùng
Duy. Mày nói thật cho tao biết
Lê Quang Hùng
Con mắt đó… có phải mày thấy từ gương của tổ mẫu Hoàng không?
Hoàng Đức Duy
Phải. Nó sống. Và… nó đang tìm người kế thừa
//nhìn thẳng mắt Hùng, giọng khàn khàn//
Quang Hùng lặng đi. Bàn tay hắn siết chặt đến lên gân. Hắn nhớ ngày còn nhỏ, tổ mẫu từng dặn
"Kẻ nào thấy mắt quỷ trong gương thì thành thần hoặc thành quỷ”
Lê Quang Hùng
Nếu là An… thì không được. Tao không để nó thành vật chứa
Hoàng Đức Duy
Cậu ấy chưa bị chọn. Nhưng... tôi sợ... sợ chính tôi mới là người được gương chọn.
Đêm rơi xuống lần nữa. Làng Mậu Linh chìm vào làn sương dày như bụi tơ nhện
Trong căn nhà gỗ sau đình, một bóng người lặng lẽ cầm đèn dầu đi về phía gương cổ
Hắn mỉm cười, nhấc tấm vải đỏ phủ bên trên gương lên. Trên mặt kính, không phản chiếu bóng hắn
Nguyễn Quang Anh
Lâu rồi không gặp. Ngươi vẫn sống… mắt quỷ
//cười khẩy//
Máu từ tròng mắt nhỏ giọt, thấm vào mặt sàn gỗ
Đúng lúc ấy, Đức Duy giật bắn người. Tay hắn quờ quạng. Trong lòng bàn tay, có một vật lạnh toát
Một... mảnh gương vỡ, với hình tròng mắt màu máu in rõ
Thành An tỉnh lại. Cậu ra giếng sau đình rửa mặt
Nước lạnh, nhưng không làm trôi được giấc mơ đêm qua. Đột nhiên, một bàn tay đặt lên vai cậu
Lê Quang Hùng
Tối qua anh ở ngoài phòng. Em mê sảng, cứ gọi "đừng kéo em xuống"
Lê Quang Hùng
Kể anh nghe… là gì vậy?
//dịu giọng//
Đặng Thành An
Có một cái tay… từ trong bóng tối kéo em đi
Đặng Thành An
Nhưng khi em sắp ngã, có ai đó ôm em lại. Ấm lắm...
//ngần ngừ rồi nói khẽ//
Quang Hùng sững người. Hắn không nói rằng… chính hắn là người nửa đêm chạy vào giữ lấy An, mặc cho mệ Hoàng cấm không cho ai chạm vào người đang bị nghi là vong nhập
Đặng Thành An
Nếu em không sống được sau chuyện này… anh hứa với em một điều được không?
//đột ngột cầm tay Hùng//
Lê Quang Hùng
Em nói đi...
//nghẹn lời//
Đặng Thành An
Hãy sống thay em. Đừng để bản thân bị dính vào gương nữa…
Đặng Thành An
Anh là người cuối cùng còn sạch trong dòng máu nhà này
//mỉm cười buồn//
Quang Hùng siết chặt tay An. Hắn lặng thinh, nhưng tim đau như có ai đó bóp chặt lại
Phía xa, từ rừng tre cuối làng, một tiếng cười lạnh vang lên
Nguyễn Quang Anh
Yêu nhau cũng chẳng giữ được nhau đâu, anh trai à. Vì máu đã định sẵn
Nguyễn Quang Anh
Chỉ một người được chọn… và người kia sẽ chết
//Thì thầm giữa gió//
Ánh trăng tan ra thành từng mảnh như gương vỡ
Một chiếc mặt nạ đá treo trong miếu thờ… từ từ nứt đôi
Sao rồi ngừi đẹp? Nghỉ hè chưa? Hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ
Comments
Ryfalain
Nhận xong thì về bão chap cho tui nhaaa. Hè òi đó 🏖
2025-05-25
0
Ryfalain
Ủa khoan là sao tui hăm hỉu? Hùng họ Lê mà ta...
2025-05-25
0
Ryfalain
Bae ơi tách ý ra nhaaa
2025-05-25
1