[Đản Xác]Xuyên Không Sủng Thê Không Ngừng
Chap 3
Trần Kha - Tứ Hoàng Tử
//Bước vào phòng, mắt đảo nhanh khắp giường, ghế, rèm.//…Đan Ny đâu rồi? ❄❄
Trần Kha - Tứ Hoàng Tử
//Hơi thở có phần dồn dập, bước chân đảo khắp Lăng Vân điện. Một tia bối rối rõ rệt hiện trên khuôn mặt tuấn tú.//Không phải hôm qua còn nằm đây sao… ❄❄
Lý Tầm
//Vội chạy vào.//Điện hạ! Hoàng Phi nương nương chỉ vừa đi dạo quanh điện, còn có cung nữ đi theo. Người không cần lo lắng.
Trần Kha - Tứ Hoàng Tử
//Cau mày, chỉnh lại áo bào nhưng giọng vẫn gấp.//Sao không báo ta một tiếng? Lỡ nàng lạc trong cung thì sao? ❄❄
Lý Tầm
Nô tài thật có lỗi! Nhưng… các phi tần khác trong cung đang chờ diện kiến Hoàng Phi, họ đều nghe tiếng nàng hiền lành, dung mạo đoan trang nên rất mong gặp mặt.
Trần Kha - Tứ Hoàng Tử
//Thở dài, lẩm bẩm.//Cả cung đang chuẩn bị đại yến tiệc… ta thì lại chỉ lo nàng biến mất… đúng là kỳ lạ thật… ❄❄
NVP
Thục Nghi://Mỉm cười nhẹ, nhún người hành lễ.//Thần thiếp tham kiến Hoàng Phi nương nương. Nghe nói người từ nhỏ đã ôn hòa, nay lại được Tứ điện hạ sủng ái, thật khiến chúng thiếp ngưỡng mộ.
Trịnh Đan Ny - Nàng
//Khe khẽ gật đầu, giọng dịu dàng.//Ta cũng chỉ là một người bình thường, mong các vị tỷ muội cùng nhau sống hòa thuận.
NVP
Chiêu Dung://Cười rạng rỡ, tay che miệng duyên dáng.//Thật sự không ngờ người lại đẹp thế này. Khó trách Tứ điện hạ… luôn chăm chăm giữ bên mình.
Trịnh Đan Ny - Nàng
//Hơi đỏ mặt, cúi đầu.//Điện hạ chỉ là quan tâm ta... như với người nhà thôi.
NVP
Từ cung nữ phía sau://Thì thầm.//Nghe nói tối qua Tứ điện hạ còn không rời điện nửa bước. Dù công vụ triều đình bận rộn vẫn sai người dâng canh tận tay.
NVP
Một phi tần lớn tuổi hơn:Hoàng Phi nương nương đừng ngại, hôm nay là tiệc mừng lập phi, toàn cung đều đã sẵn sàng. Chúng thần thiếp đã sớm chuẩn bị lễ nhỏ chúc mừng.
Trịnh Đan Ny - Nàng
Đa tạ mọi người. Mong sau này được các vị chỉ giáo thêm.
NVP
Nội thị:Tứ điện hạ giá đáo!
Cả phòng nữ quyến đứng dậy hành lễ. Không khí bỗng chững lại một khắc khi Trần Kha bước vào, dáng người cao lớn, ánh mắt lạnh như sương nhưng lại dịu dàng khi nhìn thấy Trịnh Đan Ny.
Trần Kha - Tứ Hoàng Tử
Mọi người không cần đa lễ. ❄❄
Trần Kha - Tứ Hoàng Tử
//Ánh mắt quét một vòng, dừng lại nơi nàng đang đứng cạnh Thục Nghi. Tiến lại gần, tay kéo nhẹ tay Đan Ny.//
Trần Kha - Tứ Hoàng Tử
Người của trẫm, phải ở cạnh trẫm mới đúng. ❄❄
Không khí xôn xao một trận nhỏ, nhưng ai cũng mỉm cười, ánh mắt ngưỡng mộ thay vì đố kỵ.
NVP
Chiêu Dung:Tứ điện hạ thật có mắt nhìn. Nương nương quả là phúc khí.
NVP
Thục Nghi:Hoàng Phi nương nương đúng là… trời ban nhân duyên.
Trần Kha - Tứ Hoàng Tử
//Nghiêng đầu nhìn nàng.//Chuẩn bị cho đại yến thế nào rồi? Ta nghe bọn họ rất trông mong được diện kiến nàng. ❄❄
Trịnh Đan Ny - Nàng
Thần thiếp chỉ sợ làm mất mặt điện hạ…
Trần Kha - Tứ Hoàng Tử
Không có chuyện đó. Chỉ cần nàng bên cạnh, mặt mũi ta đã sáng như trăng rằm rồi. ❄❄
Cung nữ phía sau cười rúc rích. Cả đoàn người theo Trần Kha và Đan Ny rời nội điện, tiến thẳng về phía chính điện nơi tổ chức đại yến.
Chính điện đèn đuốc sáng trưng, tiếng đàn sáo vang lên giữa không khí linh đình. Mọi ánh mắt đều hướng về vị Tân Hoàng Phi tuyệt sắc đứng bên cạnh Tứ hoàng tử.
NVP
Thái úy họ Vương:Tứ điện hạ thật có phúc phần, cưới được nương nương đẹp đến thế.//Nhìn sang Đan Ny, mỉm cười lộ vẻ ngông cuồng.//Không biết trước khi thành phi, nương nương từng có ai thương thầm không?
Trần Kha - Tứ Hoàng Tử
//nhấc ly rượu, đặt mạnh xuống bàn.//
Trần Kha - Tứ Hoàng Tử
Vương công tử có vẻ quá rảnh rỗi, đến mức quên cả mình đang ở đâu. ❄❄
Trần Kha - Tứ Hoàng Tử
//đứng lên, chậm rãi vòng qua phía sau Đan Ny, tay đặt lên vai nàng, cúi đầu ghé sát.//
Trần Kha - Tứ Hoàng Tử
Tất cả mọi người đều nên nhớ rõ—nàng là người của trẫm. Từ đầu đến cuối, chỉ có trẫm. ❄❄
Trần Kha - Tứ Hoàng Tử
//kéo nàng ngồi xuống lòng mình//
Cả đại điện im phăng phắc. Không một ai dám hó hé.
NVP
Vương công tử:T… Tứ điện hạ, tiểu nhân vô ý, chỉ là lời đùa…
Trần Kha - Tứ Hoàng Tử
Ta không thấy buồn cười. ❄❄
Ánh mắt lạnh như dao khiến hắn run rẩy quỳ rạp xuống. Các đại thần thì nén cười, lòng thầm tán thưởng.
Thái Hậu
Tứ nhi quả thật… rất có phong thái chủ gia.
Trần Kha - Tứ Hoàng Tử
//cúi đầu, ghé vào tai nàng.//
Trần Kha - Tứ Hoàng Tử
'Tối nay về ta xử nàng riêng. ❄❄'
Trịnh Đan Ny - Nàng
//đỏ mặt, gò má như ráng chiều.//
Từ lúc thượng triều đến khi bãi triều, sắc mặt Trần Kha vẫn âm u, khiến bá quan văn võ không ai dám thở mạnh.
NVP
Thái phó:…việc này… ý Tứ điện hạ ra sao ạ?
Trần Kha - Tứ Hoàng Tử
Chuẩn tấu. Lui. ❄❄
Lời nói dứt khoát, lạnh lẽo như gió bắc giữa hè. Khi bãi triều, cô xoay người rời đi, vạt áo vung nhẹ nhưng từng bước lại phảng phất sát khí.
Vừa về tới phủ, không kịp để ai thông báo, cô sải bước vào thẳng hậu viện. Vừa thấy Đan Ny đang ngồi dưới giàn hoa chải tóc, ánh mắt cô liền tối sầm.
Trần Kha - Tứ Hoàng Tử
Lại còn biết ngồi chải tóc, dáng điệu đoan trang như thế, không biết ngoài kia còn bao nhiêu tên ngứa mắt ngứa miệng ngứa cả tim vì nàng nữa… ❄❄
Trần Kha - Tứ Hoàng Tử
//Kéo nàng dậy, một tay ôm eo, tay còn lại giữ sau gáy.//
Trần Kha - Tứ Hoàng Tử
Trẫm ghen rồi. ❄❄
Nụ hôn rơi xuống như sấm giữa trời xuân.
Trịnh Đan Ny - Nàng
//sững người, hai má đỏ bừng, tay bám chặt vào vạt áo cô.//
Không nói thêm một lời, Trần Kha bế nàng lên, bước thẳng về phòng chính, mặc kệ cung nhân trong phủ kinh hãi đỏ mặt trốn lẹ.
Trịnh Đan Ny - Nàng
Điện hạ… người đang giận thật sao?
Trần Kha - Tứ Hoàng Tử
Không giận nàng, nhưng giận kẻ dám nhìn nàng. Tối nay, trẫm phải đánh dấu lại từ đầu đến chân. ❄❄
Trịnh Đan Ny - Nàng
//úp mặt vào ngực cô, giọng như muỗi kêu.//
Trịnh Đan Ny - Nàng
…Vậy… đánh dấu thôi, đừng giận… điện hạ của thiếp…
Cửa phòng khép lại trong tiếng tim đập rộn ràng, ánh đèn hắt bóng hai người chập chờn trên vách tường, đêm xuân ấm áp đến mức khiến phủ Tứ hoàng tử như rơi vào một cõi mộng.
Trần Kha - Tứ Hoàng Tử
//ngồi tựa vào thành giường, ánh mắt lướt qua người trong lòng//
Trần Kha - Tứ Hoàng Tử
Đúng là càng nhìn càng vừa mắt❄❄
Trần Kha - Tứ Hoàng Tử
//ngón tay nhẹ nhàng vén sợi tóc rối bên má nàng, khẽ cười, giọng trầm thấp mang theo vẻ cưng chiều//
Trần Kha - Tứ Hoàng Tử
Hôm nay chắc nàng lại không dậy nổi mất rồi❄❄
Trần Kha - Tứ Hoàng Tử
//ánh mắt từ tốn nhìn từ trán đến gò má, rồi trượt xuống cổ áo để lộ vết đỏ mờ mờ, khóe môi cô khẽ cong//
Trần Kha - Tứ Hoàng Tử
Cũng là do nàng quá ngoan, ta mới không kiềm được❄❄
Trần Kha - Tứ Hoàng Tử
//khoác áo ngoài, cúi xuống hôn nhẹ lên trán nàng//
Trần Kha - Tứ Hoàng Tử
Nếu nàng tỉnh dậy, đừng cố gắng cử động, để người chuẩn bị cháo và nước ấm.❄❄
Trần Kha - Tứ Hoàng Tử
//liếc nhìn tiểu tỳ đứng hầu cạnh cửa//
Trần Kha - Tứ Hoàng Tử
Nếu nàng có bất kỳ bất tiện gì mà không được giải quyết, ta hỏi tội các ngươi❄❄
Nô Tỳ
Dạ... nô tỳ ghi nhớ ạ!
Trần Kha - Tứ Hoàng Tử
//gật đầu, xoay người rời đi, áo bào khẽ tung//
Trịnh Đan Ny - Nàng
//chậm rãi mở mắt, ngơ ngác một lúc rồi khẽ cau mày//
Trịnh Đan Ny - Nàng
...ưm...
Trịnh Đan Ny - Nàng
//vừa nhúc nhích người, cả thắt lưng như bị kéo căng ra, đau đến mức thở hắt//
Trịnh Đan Ny - Nàng
...không dậy nổi...
Trịnh Đan Ny - Nàng
//cắn môi, tay nắm lấy chăn, mặt đỏ bừng khi nhớ lại tối qua//
Trịnh Đan Ny - Nàng
...đồ xấu xa... rõ ràng bảo dịu dàng...
Trịnh Đan Ny - Nàng
//nằm yên, cả người chỉ quấn nhẹ tấm chăn mỏng, ánh mắt lơ đãng nhìn lên mái giường, đôi má vẫn hồng lên vì dư âm đêm qua//
Trịnh Đan Ny - Nàng
...đến giờ này mà còn chưa về...
Trịnh Đan Ny - Nàng
//khẽ thở dài, mí mắt rũ xuống, không dám động đậy phần eo vẫn còn đau âm ỉ//
Nô Tỳ
Hoàng phi, cần nô tỳ giúp mặc y phục không ạ?
Trịnh Đan Ny - Nàng
Không cần... chờ người ấy về.
Trần Kha - Tứ Hoàng Tử
//đẩy cửa bước vào, ánh mắt đảo qua liền bắt gặp nàng nằm nguyên trên giường, ánh sáng rọi xuống làn da trắng ngần//
Trần Kha - Tứ Hoàng Tử
//sải bước nhanh đến, cúi người ôm chầm lấy nàng vào lòng, giọng trầm thấp vang bên tai nàng//
Trần Kha - Tứ Hoàng Tử
Sao không mặc đồ? Có biết ta nhớ nàng đến mức nào không❄❄
Trần Kha - Tứ Hoàng Tử
//ôm nàng thật chặt, tay vuốt nhẹ tóc nàng, mắt ánh lên dịu dàng//
Trần Kha - Tứ Hoàng Tử
Ta xử lý xong sớm là vì muốn nhanh chóng quay về với nàng❄❄
Trần Kha - Tứ Hoàng Tử
//ôm nàng thật chặt, mũi vùi vào hõm cổ thơm ngát của nàng, giọng khàn khàn//
Trần Kha - Tứ Hoàng Tử
Ta mới rời có vài canh giờ mà nàng đã lười đến mức không mặc y phục❄❄
Trịnh Đan Ny - Nàng
//hai má đỏ bừng, giọng lắp bắp// Đau... không ngồi nổi...
Trần Kha - Tứ Hoàng Tử
//khẽ bật cười, cằm tựa lên vai nàng, thì thầm sát tai// Ta nhớ là đêm qua nàng nói rất nhiều câu "nhanh nữa", "đừng dừng lại" mà❄❄
Trịnh Đan Ny - Nàng
...Người—
Trần Kha - Tứ Hoàng Tử
//đặt một nụ hôn thật nhẹ lên bờ vai trắng muốt của nàng, tay lần mò giữ lấy eo nàng đang run khẽ//
Trần Kha - Tứ Hoàng Tử
Eo còn đau sao? Vậy phải xoa kỹ mới được...❄❄
Trịnh Đan Ny - Nàng
//mắt mở to, toàn thân đỏ bừng, giọng run// Không được... ban ngày...
Trần Kha - Tứ Hoàng Tử
Ai nói ban ngày không thể yêu thương thê tử mình?❄❄
Trần Kha - Tứ Hoàng Tử
//đẩy nàng nằm xuống, cúi thấp hơn, ánh mắt dán chặt vào đôi môi nàng//
Trần Kha - Tứ Hoàng Tử
Ta sẽ nhẹ nhàng... lần này nhất định không để nàng rên lên đến mức cung nhân ngoài cửa đều nghe thấy❄❄
Comments