Chap 4

__________________
Trịnh Đan Ny - Nàng
Trịnh Đan Ny - Nàng
//bấu chặt lấy cánh tay Trần Kha, giọng rền rĩ, thở gấp// Dừng... dừng lại... ta chịu không nổi nữa...
Trần Kha - Tứ Hoàng Tử
Trần Kha - Tứ Hoàng Tử
//cúi thấp, hôn lên trán nàng, hơi thở dồn dập// Ta biết... nhưng nàng lại cứ mê người như thế, bảo ta dừng sao nổi❄❄
Trần Kha - Tứ Hoàng Tử
Trần Kha - Tứ Hoàng Tử
//Thúc mạnh//
Trịnh Đan Ny - Nàng
Trịnh Đan Ny - Nàng
AA.... ưm
Bên Ngoài
Nô Tỳ
Nô Tỳ
//liếc nhau đỏ mặt, không ai dám gõ cửa, chỉ đành đứng canh với mặt như luộc chín//
Bên trong, tiếng rên khẽ, tiếng va chạm gối chăn, khe khẽ kéo dài đến tận giờ Thân...
Cuối cùng, Trần Kha ngồi dậy, ôm lấy nàng đã mềm nhũn trong lòng, tay vén tóc nàng sang một bên, thì thầm
Trần Kha - Tứ Hoàng Tử
Trần Kha - Tứ Hoàng Tử
Lần sau, đừng gọi ta là “bệ hạ”… hãy gọi là “phu quân”…❄❄
Trịnh Đan Ny - Nàng
Trịnh Đan Ny - Nàng
//mắt lim dim, má đỏ ửng// ...Ừm...
Trần Kha - Tứ Hoàng Tử
Trần Kha - Tứ Hoàng Tử
//hôn nhẹ lên trán nàng rồi khoác áo đứng dậy, ra lệnh cho nô tỳ ngoài cửa// Đừng để ai làm phiền hoàng phi nghỉ ngơi. Hôm nay, tất cả công việc triều chính, để ta lo❄❄
.
.
.
.
.
Xế Chiều
Trịnh Đan Ny - Nàng
Trịnh Đan Ny - Nàng
// chậm rãi mở mắt, ánh sáng ngoài khung cửa sổ đã dịu xuống thành sắc tím cam của hoàng hôn //...Tối rồi sao...?
Nô Tỳ
Nô Tỳ
Hoàng Phi người tỉnh rồi! Điện hạ vẫn chưa về, nhưng đã dặn phải hầm canh bổ cho người ạ.
Trịnh Đan Ny - Nàng
Trịnh Đan Ny - Nàng
// gượng ngồi dậy, khẽ chau mày vì đau nơi eo //...Đừng nói với ta là ta đã ngủ cả ngày...
Nô Tỳ
Nô Tỳ
Vâng, điện hạ nói... người nên nghỉ ngơi. Ngài ấy không cho ai làm phiền người cả ngày nay.
Cửa mở ra
Trần Kha - Tứ Hoàng Tử
Trần Kha - Tứ Hoàng Tử
// bước vào, tay cầm áo choàng, ánh mắt lập tức dán lên người nàng //
Trần Kha - Tứ Hoàng Tử
Trần Kha - Tứ Hoàng Tử
// lấy áo từ tủ, cúi xuống gần nàng, ánh mắt dịu lại//
Trần Kha - Tứ Hoàng Tử
Trần Kha - Tứ Hoàng Tử
Ngoan, để nàng thay đồ trước đã. Ăn gì cũng phải để bụng ấm lên đã.
Trịnh Đan Ny - Nàng
Trịnh Đan Ny - Nàng
// hơi đỏ mặt, tay vô thức níu lấy vạt chăn //Không cần phiền chàng đâu… ta có thể—
Trần Kha - Tứ Hoàng Tử
Trần Kha - Tứ Hoàng Tử
Nàng không thể. Hôm qua là ta làm nàng đau, hôm nay đương nhiên phải để ta lo.
Trịnh Đan Ny - Nàng
Trịnh Đan Ny - Nàng
// tim đập mạnh, gật nhẹ đầu, ngoan ngoãn để yên //
Trần Kha - Tứ Hoàng Tử
Trần Kha - Tứ Hoàng Tử
// động tác cẩn thận, nâng tay nàng, luồn áo vào từng bên tay áo. Mắt lướt qua từng vết hồng trên da nàng, khóe môi cong lên nhẹ //
Trần Kha - Tứ Hoàng Tử
Trần Kha - Tứ Hoàng Tử
Đẹp đến mức... ta sợ bản thân không kìm được mà lại phạm lỗi đêm nay.
Trịnh Đan Ny - Nàng
Trịnh Đan Ny - Nàng
// che mặt, lí nhí //...Chàng nói ít lại một chút có được không...
Trần Kha - Tứ Hoàng Tử
Trần Kha - Tứ Hoàng Tử
// bật cười khẽ, sau cùng ôm nàng đứng dậy //
Trần Kha - Tứ Hoàng Tử
Trần Kha - Tứ Hoàng Tử
Đi thôi. Nàng không ăn, ta sẽ bế nàng đến bàn ăn.
Trần Kha - Tứ Hoàng Tử
Trần Kha - Tứ Hoàng Tử
// bế nàng gọn vào lòng, từng bước bước ra khỏi phòng //Nàng không đi được, ta cũng không nỡ để nàng đi. ❄❄
Trịnh Đan Ny - Nàng
Trịnh Đan Ny - Nàng
// đỏ mặt, giọng nhỏ như muỗi kêu //Không phải ta không muốn đi... mà là... eo ta...
Trần Kha - Tứ Hoàng Tử
Trần Kha - Tứ Hoàng Tử
// cúi đầu, ghé sát tai nàng //Vậy thì càng nên ngồi ngoan ngoãn trong lòng ta. ❄❄
Trần Kha - Tứ Hoàng Tử
Trần Kha - Tứ Hoàng Tử
// bước vào phòng ăn, ra hiệu cho nô tỳ lui xuống, đặt nàng ngồi trên đùi mình //Nào, ăn đi. Tự ta đút nàng. ❄❄
Trịnh Đan Ny - Nàng
Trịnh Đan Ny - Nàng
// ngượng ngùng gật đầu // ...Ừm...
Trần Kha - Tứ Hoàng Tử
Trần Kha - Tứ Hoàng Tử
// gắp thức ăn, kề sát, đút từng miếng cho nàng //Từng chút một, ngoan nào. Nàng càng như thế... ta càng muốn giữ nàng cả đời trong lòng. ❄❄
.
.
.
Ở Thư Phòng Của Cô
Trần Kha - Tứ Hoàng Tử
Trần Kha - Tứ Hoàng Tử
// cảm nhận được nàng ôm chặt lấy eo mình trong giấc ngủ, cơ thể mềm mại của nàng áp sát vào người cô khiến cô khó kiềm chế //Nàng... sao lại ôm chặt thế này? ❄❄
Trịnh Đan Ny - Nàng
Trịnh Đan Ny - Nàng
// trong giấc ngủ, nàng siết chặt tay quanh eo Trần Kha, gương mặt vùi sâu vào bụng cô//
Trần Kha - Tứ Hoàng Tử
Trần Kha - Tứ Hoàng Tử
// cảm thấy mặt nóng bừng, cố gắng kiềm chế nhưng lại không thể không chú ý đến sự gần gũi của nàng //Nàng đang làm ta mất tập trung... Mới vừa bắt đầu làm việc mà đã... ❄❄
Trịnh Đan Ny - Nàng
Trịnh Đan Ny - Nàng
// không tỉnh lại mà vẫn giữ chặt eo cô, thậm chí nhích người một chút, khiến Trần Kha càng thêm khó chịu //
Trần Kha - Tứ Hoàng Tử
Trần Kha - Tứ Hoàng Tử
// đỏ mặt, tay nắm chặt bàn làm việc, hơi thở trở nên nặng nề //Làm sao mà ta làm việc được khi nàng cứ thế này... Đan Ny, nàng có biết mình đang làm gì không? ❄❄
Trần Kha - Tứ Hoàng Tử
Trần Kha - Tứ Hoàng Tử
//cương//
Trần Kha - Tứ Hoàng Tử
Trần Kha - Tứ Hoàng Tử
T-ch
Trần Kha - Tứ Hoàng Tử
Trần Kha - Tứ Hoàng Tử
Ko đc nay đã đủ nhiều đối với nàng ấy rồi//kiềm chế//
.
.
.
.
.
Sáng Hôm Sau
Trịnh Đan Ny - Nàng
Trịnh Đan Ny - Nàng
//vừa tỉnh dậy, tay vơ vội sang bên cạnh nhưng chỉ chạm vào khoảng trống lạnh lạnh, ánh mắt mơ màng thoáng chốc trở nên hoảng hốt //
Trịnh Đan Ny - Nàng
Trịnh Đan Ny - Nàng
Nha Hoàn đâu rồi!
Nô Tỳ
Nô Tỳ
//hớt hải chạy vào, cúi đầu chờ lệnh //
Trịnh Đan Ny - Nàng
Trịnh Đan Ny - Nàng
Dẫn ta đến chỗ Tứ Hoàng tử!
Trịnh Đan Ny - Nàng
Trịnh Đan Ny - Nàng
//gượng đứng dậy, chân còn hơi mềm, eo vẫn đau âm ỉ, nhưng vẫn nhất quyết bước ra khỏi giường. Đi chưa được vài bước đã khựng lại, nắm tay nha hoàn mà cắn môi chịu đựng //
Nô Tỳ
Nô Tỳ
Nương nương... hay để nô tỳ đi báo trước cho Tứ Hoàng tử?
Trịnh Đan Ny - Nàng
Trịnh Đan Ny - Nàng
Không cần... ta muốn gặp chàng ngay bây giờ.
Bên cô
Trần Kha - Tứ Hoàng Tử
Trần Kha - Tứ Hoàng Tử
//Đang xử lý tấu chương//
Trần Kha - Tứ Hoàng Tử
Trần Kha - Tứ Hoàng Tử
//nghe thị vệ báo tin nàng tới, lập tức đặt bút xuống, bước nhanh ra ngoài đón.//
Trần Kha - Tứ Hoàng Tử
Trần Kha - Tứ Hoàng Tử
//thấy nàng lảo đảo//
Trịnh Đan Ny - Nàng
Trịnh Đan Ny - Nàng
//bổ nhào vào lòng cô, ôm chặt lấy eo //
Trần Kha - Tứ Hoàng Tử
Trần Kha - Tứ Hoàng Tử
Nàng không thể ngồi yên nghỉ sao hả?
Trần Kha - Tứ Hoàng Tử
Trần Kha - Tứ Hoàng Tử
//cúi đầu hôn nhẹ lên trán nàng, vòng tay siết chặt, rồi nhẹ nhàng bế nàng lên như thể bế cả thế giới trong tay //
Trần Kha - Tứ Hoàng Tử
Trần Kha - Tứ Hoàng Tử
Thế này mà cũng ráng chạy tới... nàng muốn hù chết ta à?
Trần Kha - Tứ Hoàng Tử
Trần Kha - Tứ Hoàng Tử
//Đặt nàng ngồi trên đùi, tay khẽ vuốt nhẹ eo nàng như xoa dịu cơn đau, ánh mắt dịu dàng đến mức tan chảy //
Trịnh Đan Ny - Nàng
Trịnh Đan Ny - Nàng
Không có chàng bên cạnh… ta thấy trống rỗng lắm...
Trịnh Đan Ny - Nàng
Trịnh Đan Ny - Nàng
//dụi đầu vào cổ cô, giọng khẽ như mèo con làm nũng //
Trần Kha - Tứ Hoàng Tử
Trần Kha - Tứ Hoàng Tử
Thế từ giờ không rời nửa bước nữa... dù lên triều hay xuống giường.
Trần Kha - Tứ Hoàng Tử
Trần Kha - Tứ Hoàng Tử
//Cúi đầu hôn nhẹ lên mí mắt nàng, tay đặt sau gáy giữ nàng sát vào mình, từng hành động đều mềm mại, nâng niu như báu vật //
Trịnh Đan Ny - Nàng
Trịnh Đan Ny - Nàng
Chàng nói rồi đó nhé...
Trịnh Đan Ny - Nàng
Trịnh Đan Ny - Nàng
//ánh mắt trong veo ngước nhìn cô, cả người nép sát vào lòng cô chẳng khác nào một đóa hoa đang nở trong ánh xuân dịu dàng //
Trần Kha - Tứ Hoàng Tử
Trần Kha - Tứ Hoàng Tử
Ừm. Là nàng của ta. Của một mình ta
Trần Kha - Tứ Hoàng Tử
Trần Kha - Tứ Hoàng Tử
//giọng khàn khàn như gió lướt qua lồng ngực, mang theo hơi thở nóng rực //
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play