[ Jaki X Violet] Sai Lầm.
Chap 2
ánh mắt mơ màng, ngơ ngác như đang đứng giữa quá khứ và hiện tại đan xen nhau, đôi mày khẽ cau lại khi không thể lý giải cảm giác quái lạ này.
Con phố vắng, sắc trời bắt đầu xám lại. Tiếng sấm rền vang nơi chân trời, như một lời cảnh báo cho cơn mưa sắp đổ.
Violet [013]
//cười ngượng, khẽ cúi đầu, hai tay phủi lớp bụi mờ dính trên quần áo sau cú va chạm. Một ổ bánh mì rơi xuống đất, lăn lóc vài vòng trước khi cậu nhặt lại bằng đôi tay vẫn còn run nhẹ//
Violet [013]
À… làm phiền anh rồi. //nhìn lên bầu trời xám xịt, giọng nhỏ dần//Tôi xin phép trước nhé… *Trời có vẻ sắp mưa rồi, phải về nhà nhanh thôi…*
Jaki Natsumi [014]
//nhìn bóng dáng dịu dàng ấy quay lưng đi, đôi mắt tím lạnh lẽo ánh lên tia do dự. Giọng nói khẽ vang lên, có chút không tự nhiên// Khoan đã…
Jaki Natsumi [014]
//ngừng một nhịp rồi khẽ cúi đầu, tay xoa gáy, gương mặt khó chịu như bị buộc phải hạ mình// Cậu… có thể cho tôi ở nhờ một thời gian được không?
Violet [013]
//sững người, ánh mắt ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt. Giọng nói hơi lắp bắp// Hả? Anh không có chỗ ở sao…?
Jaki Natsumi [014]
//liếc sang hướng khác, vẻ mặt khó chịu như không muốn giải thích, nhưng vẫn cất lời với vẻ bình thản gượng gạo//
Jaki Natsumi [014]
Tôi… mới chuyển tới thành phố này. Không may bị trộm hết hành lý, giấy tờ cũng không còn… giờ chẳng biết phải ở đâu.
Violet [013]
//đôi mắt ánh lên chút e dè, trái tim khẽ siết lại. Trong đầu, hàng loạt suy nghĩ lướt qua như cơn gió lạnh đầu mùa//
Violet [013]
*Lạ quá… Mình đâu quen biết gì anh ta… Nhỡ đâu là người xấu thì sao? Ở nhà một mình với người lạ… nguy hiểm lắm chứ…* //nhìn sâu vào mắt Jaki – một đôi mắt lạnh, nhưng không mang ác ý…//
Jaki Natsumi [014]
//bắt gặp ánh mắt lưỡng lự ấy, giọng trầm thấp khẽ vang lên, không còn vẻ cứng nhắc như thường// Tôi không có ý đồ gì cả… Chỉ cần ở nhờ một thời gian thôi. Sẽ không làm phiền cậu.
Violet [013]
//khẽ thở dài, đôi mắt dịu lại, nhìn về phía căn nhà nhỏ cuối con hẻm – nơi giờ đây chỉ còn mình cậu sống, kể từ khi em gái chuyển vào ký túc xá//
Violet [013]
*Nhà cũng dư một phòng mà… Coi như giúp người gặp khó khăn…* //khẽ lắc đầu rồi nhìn Jaki, nở một nụ cười nhẹ//
Violet [013]
Được thôi. Tôi sẽ cho anh ở nhờ. Nhưng có điều kiện đấy.
Jaki Natsumi [014]
//ngạc nhiên nhìn cậu, hơi cau mày// Điều kiện?
Violet [013]
Phải làm việc nhà cùng tôi. Không được nằm dài lười biếng suốt ngày đâu nhé. //nụ cười nhẹ lan ra đôi mắt, ấm áp nhưng cũng không kém phần tinh nghịch// Tôi không nuôi không ai đâu.
Jaki Natsumi [014]
//thở dài khẽ khàng, giọng vẫn lạnh nhưng có phần mềm đi đôi chút//…Được rồi. Cảm ơn.
Jaki Natsumi [014]
//nghĩ thầm, ánh mắt hờ hững lướt qua Violet lần nữa// *Lũ con người… đúng là phiền phức.*
Comments