[ Jaki X Violet] Sai Lầm.
Chap 3
Jaki Natsumi [014]
//nghĩ thầm, ánh mắt hờ hững lướt qua Violet lần nữa// *Lũ con người… đúng là phiền phức.*
Hai bóng người lặng lẽ bước đi dưới sắc trời xám tro. Gió bắt đầu thổi mạnh, lá rụng lả tả theo từng cơn gió quẩn quanh chân.
Violet [013]
//tay cầm ổ bánh mì, mắt dõi về phía trước, giọng nói cất lên nhẹ như gió thoảng// Nhà tôi gần đây thôi, đi bộ một chút là tới…
Violet [013]
Nếu anh mệt thì cứ nói, tôi sẽ đi chậm lại.
Jaki Natsumi [014]
//sải bước dài và vững, ánh mắt vẫn hướng thẳng, không nhìn cậu lấy một lần// Tôi không yếu đến vậy.
gió thổi làm mái tóc đen xõa của Jaki bay nhẹ qua mặt, khuôn mặt lạnh lùng vẫn không thay đổi, nhưng dường như có điều gì đó đang lặng lẽ rung lên trong lòng hắn—thứ cảm xúc hắn không hiểu nổi.
Violet [013]
//khẽ bật cười, giọng cười nhỏ mà ấm, khiến cả gió lạnh cũng như dịu bớt đi phần nào// Anh đúng là không giống người bình thường chút nào
liếc nhìn người đi bên cạnh—chiếc áo đen dài, nét mặt lạnh như tượng đá, bước đi thì dứt khoát, lại chẳng nói năng gì. Nhưng không hiểu sao, Violet không hề thấy sợ…
Violet [013]
*Mình không nên tin người lạ… nhưng lại chẳng thấy nguy hiểm… Ngược lại, có chút… an tâm?*
Jaki Natsumi [014]
//liếc mắt nhìn cậu, cau mày khó hiểu. Cái nụ cười dịu dàng ấy, ánh mắt dịu dàng ấy… khiến lòng hắn như vướng phải sợi tơ mỏng không dứt ra được.//
Jaki Natsumi [014]
*Thứ cảm xúc này là gì? Sao tên người trần này lại…*
Trời bắt đầu đổ mưa nhẹ khi cả hai vừa rẽ vào con hẻm nhỏ. Một căn nhà mái ngói nâu hiện ra giữa những bóng cây ướt sũng sương đêm.
Violet [013]
//mở cổng, quay đầu lại nhìn Jaki, gật đầu mời// Vào đi. Cẩn thận bậc thềm trơn đó.
Jaki Natsumi [014]
//lặng lẽ bước vào, mắt khẽ liếc quanh căn nhà—không lớn, nhưng gọn gàng, sạch sẽ. Từng chi tiết đều có chút ấm áp khó nói thành lời.//
Jaki Natsumi [014]
*Thứ cảm giác… ấm cúng này… đã bao lâu rồi mình không cảm nhận được?*
Violet [013]
//đặt ổ bánh mì lên bàn, bước vào trong lấy khăn đưa cho Jaki// Lau tóc đi, để ướt vậy dễ cảm lạnh lắm.
Violet [013]
//rồi bật cười nhẹ// À, dù nhìn anh chẳng giống người có thể bị cảm chút nào.
Jaki Natsumi [014]
//cầm lấy khăn, khẽ cau mày//Đúng. Tôi không dễ bị bệnh. //nhưng vẫn nhận lấy khăn, tay lau tóc trong vô thức.//
Violet [013]
//bước tới cửa sổ, kéo rèm lại, giọng chậm rãi// Anh có thể ngủ ở phòng bên cạnh. Phòng của em gái tôi, nhưng giờ em ấy đã dọn qua ký túc xá rồi. Còn chăn gối đầy đủ… nếu cần gì cứ nói tôi.
Violet [013]
//khẽ mỉm cười khi nhìn thấy bóng lưng cao lớn đứng giữa phòng khách// *Thật lạ… mình lại đưa một người xa lạ về nhà mà chẳng chút đề phòng… Nhưng ánh mắt ấy, giọng nói ấy… không giống kẻ xấu.*
Comments