03
Một lát sau tiếng bước chân vang lên phía sau, nhanh và gấp em không quay lại
Em vẫn đứng im nhìn xuống dòng nước, giọng anh vang lên phía sau lưng
Đỗ Hải Đăng
Mày điên à? đứng đây làm cái quái gì?
Huỳnh Hoàng Hùng
Mày đến đây làm gì?
Anh bước tới gần, ánh mắt lướt qua mấy vết bầm tím trên người em, gằn giọng thấp xuống
Huỳnh Hoàng Hùng
Mày không cần biết
Anh im lặng một lúc, tay siết nhẹ, gió thổi phần tóc trước trán em bay lên một cơn tức giận không biết là vì chuyện gì dồn lên tận cổ
Đỗ Hải Đăng
Mày đứng gần mép nữa là tao quăng mày xuống luôn đó
Huỳnh Hoàng Hùng
Tao tưởng mày cũng muốn tao biến đi luôn mà
Đỗ Hải Đăng
Về!! tao không để mày đứng đây một mình đâu
Em nhìn anh, không trả lời, chỉ cúi đầu rồi lùi bước khỏi lan can
Anh bước tới bên cạnh, không nói gì nữa cả hai cùng im lặng rời khỏi cây cầu
Nhưng bước chân của em nhẹ đi một chút, vì ít ra em cũng không còn một mình
Anh đi bên cạnh, tay bỏ vào túi quần, thỉnh thoảng liếc sang nhìn em đang lững thững bước bên cạnh
Một lúc sau, em lên tiếng, giọng nhỏ nhưng đều
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhưng tao bị đuổi rồi
Huỳnh Hoàng Hùng
Tao bị đuổi khỏi nhà… không có chỗ để về nữa
Anh im lặng lâu đến mức tiếng gió cũng nghe rõ ràng hơn cả tiếng tim đập
Đỗ Hải Đăng
Vậy thì đi về nhà với tao
Huỳnh Hoàng Hùng
Mày nói cái gì?
Đỗ Hải Đăng
Tao nói rồi, tao không để mày đứng đó một mình
Đỗ Hải Đăng
Giờ cũng không để mày lang thang ngoài đường
_________________________________
Căn nhà to với cánh cổng đen bóng hiện ra trong ánh đèn đường mờ mờ
Em đứng ngoài, ngẩng đầu nhìn tòa nhà ba tầng lặng lẽ, ánh đèn từ cửa sổ tầng hai vẫn còn sáng
Anh bấm mật mã mở cổng, rồi quay đầu lại nhìn em
Đỗ Hải Đăng
Vào đi, đứng đó làm gì?
Em bước vào, chân bước nhẹ như thể sợ làm phiền cả không khí trong nhà người ta
Anh dẫn em lên tầng hai, đẩy cửa phòng mình ra căn phòng gọn gàng, hơi lạnh vì máy lạnh mở sẵn
Trên bàn có vài quyển sách mở dở, một cái đồng hồ để bàn vẫn kêu tích tắc đều đều
Đỗ Hải Đăng
Ở đây đi, giường rộng, ngủ được hai đứa
Huỳnh Hoàng Hùng
Tao ngủ dưới sàn cũng được
Đỗ Hải Đăng
Mày điên hả!? người mày bầm dập vậy mà còn đòi nằm đất?
Em không cãi lại nữa mà bước tới, ngồi ở mép giường, ánh mắt nhìn vào sàn nhà, tay siết nhẹ vạt áo
Anh lục tìm một lúc, rồi lấy ra chiếc áo rộng của mình và đưa cho em
Đỗ Hải Đăng
Thay đồ đi, áo mày dính máu rồi
Em nhận lấy, khẽ gật đầu không một lời cảm ơn, nhưng sự biết ơn nằm trọn trong cái nhìn lặng lẽ
Em bước ra từ phòng tắm, mặc chiếc áo thun của anh rộng thùng thình trên người
Đỗ Hải Đăng
Lên giường ngủ đi mày không khỏe đâu mà thức đêm
Em đứng im một lúc, ngập ngừng vì em đã quen với việc tự lo cho mình, nhưng hôm nay mọi thứ lại khác
Đỗ Hải Đăng
Lẹ đi, lên đây ngủ một đêm, rồi mai về
Em đứng một lúc, rồi bước lên giường, ngồi xuống nhưng không dám nằm
Huỳnh Hoàng Hùng
Mày… thật sự không có vấn đề gì khi tao ở đây à?
Đỗ Hải Đăng
Tao nói rồi, mày không làm gì sai, ở đâu cũng vậy thôi
Em ngồi đó một lúc, cảm giác như mọi thứ đang quay cuồng trong đầu
Em nằm xuống giường, ánh mắt vô định nhìn lên trần nhà bầu không khí im ắng bao phủ
Đỗ Hải Đăng
Ngủ đi, đừng nghĩ nữa
Em nằm yên trên giường, cố gắng không nghĩ ngợi gì nữa nhưng đêm dài cứ kéo đến, và cảm giác mệt mỏi dần dâng lên trong người
Đột nhiên, anh trở mình một cái, rồi quên mất khoảng cách giữa hai người, anh ngã gục lên người em, khiến em bị đè mạnh một chút
Em cảm thấy hơi ngột ngạt, nhưng không dám đẩy mạnh, im lặng một lúc rồi thở dài
Huỳnh Hoàng Hùng
Cái thằng này…
Em không biết phải làm sao, chỉ có thể nằm im, đôi tay vô thức đặt lên người anh, không dám cử động nhiều
Cảm giác này thật lạ lùng một phần em muốn đẩy anh ra, nhưng phần khác lại thấy thật nhẹ nhõm, như thể mình không còn cô đơn nữa
Cuối cùng, em nhắm mắt lại, cố gắng ngủ trong tư thế không thể thoải mái hơn, nhưng ít nhất, đêm nay, em không còn phải đối diện với nỗi sợ hãi một mình nữa
_________________________________
Giữa đêm khuya tĩnh mịch, em không thể chịu đựng thêm nữa cảm giác anh đè lên người mình khiến em càng ngày càng cảm thấy bực bội
Em cố gắng kiềm chế, nhưng sự mệt mỏi và cảm giác bị chèn ép quá lâu làm em không thể nhẫn nhịn được nữa
Không nghĩ ngợi gì, em giơ tay lên và vung một cái tát mạnh vào mặt anh
Cái tát vang lên trong không gian tĩnh lặng, khiến anh giật mình, mắt mở to và quay sang nhìn em
Đỗ Hải Đăng
Cái gì vậy? mày bị điên à?
Huỳnh Hoàng Hùng
Mày có biết mày làm gì không?
Huỳnh Hoàng Hùng
Đè lên người tao như vậy mà vẫn ngủ ngon lành à?
Đỗ Hải Đăng
Ê, mày… sao lại đánh tao? tao ngủ thôi mà…
Huỳnh Hoàng Hùng
Mày... đừng có đè lên tao nữa
Cả hai đều im lặng, không khí trong phòng đột nhiên trở nên nặng nề em quay đi
Không muốn nhìn anh thêm nữa anh thở dài, cuối cùng đứng dậy, nhìn em đầy áy náy
Đỗ Hải Đăng
Tao xin lỗi, tao không có ý gì đâu!!!
Huỳnh Hoàng Hùng
Đừng có làm vậy nữa!!
Comments
Danlyn💙
Mỗi lúc bùn bùn hay bị stress á là tui mở DooGem rồi trộm vía dịu đi hẳn
2025-07-09
1