04
Sáng hôm sau, sân trường đông đúc như thường lệ em lặng lẽ bước qua cổng, người vẫn còn ê ẩm vì đêm qua ngủ không ngon
Hai người kia đi ngay sau lưng, nhìn em với ánh mắt lo lắng
Em vừa mới đặt chân vào cửa lớp học, từ trên cao bỗng có một xô nước tạt thẳng xuống
Em lãnh trọn, bạn em đứng gần cũng bị dính theo tiếng nước tạt vang to, làm mọi người quay lại nhìn
Em đứng chết trân, nước nhỏ giọt từ tóc xuống áo, lạnh buốt cả người bạn em trợn mắt, áo đồng phục cũng bị ướt một bên
Trong lớp, ba người ngồi cạnh cửa sổ, ai cũng thấy cảnh đó
Nguyễn Quang Anh
Quà sáng kìa mày
Đỗ Hải Đăng
Ướt hết rồi sao học được nữa
Anh cũng bật cười, nhưng vừa thấy em bị dính nước, anh lập tức đổi sắc mặt, đứng phắt dậy
Trần Đăng Dương
Cái quái gì vậy!?
Nguyễn Thanh Pháp
Không sao, ướt xíu thôi
Hoàng Đức Duy
Mày có sao không? có lạnh không?
Nguyễn Thanh Pháp
Ướt nhiều quá nè, thay đồ đi
Em cắn môi, nước chảy xuống cằm, mắt cụp xuống không nói gì
Đám học sinh xung quanh bắt đầu xì xào, cười khúc khích nhưng em vẫn đứng đó, ướt lạnh, và quen thuộc
Sau khi được bạn em dúi cho cái khăn giấy, em lặng lẽ quay đi, không nói gì, đi thẳng về phía phòng y tế
Quần áo ướt sũng dính sát vào người khiến từng bước chân của em trở nên nặng trịch
Một lúc sau, em quay lại lớp với đồng phục của trường mái tóc vẫn còn hơi ướt, nước nhỏ tí tách xuống cổ áo
Hoàng Đức Duy
Đỡ hơn chưa?
Nguyễn Thanh Pháp
Ổn chưa còn lạnh không?
Em gật nhẹ, rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh anh cái ghế mới được cô đổi hôm qua anh liếc sang, ánh mắt không rõ cảm xúc
Em không nhìn lại, chỉ ngồi yên, mở sách ra mà không thật sự đọc gì tay em còn run nhẹ
Tiết học bắt đầu nhưng trong lớp, không khí vẫn chưa ổn định lại hẳn
Tiếng trống ra chơi vang lên, học sinh ùa ra khỏi lớp như ong vỡ tổ
Trong lớp12A không khí vẫn còn ngột ngạt sau vụ sáng nay em ngồi yên tại chỗ, cúi đầu nhìn vết mực nhòe trên tập vở
Đỗ Hải Đăng
Ê, đi mua cho tao chai nước
Đỗ Hải Đăng
Gì? mày nói gì?
Trong tích tắc, ghế bị kéo kèn kẹt anh đứng bật dậy, nắm cổ áo em giật mạnh
Đỗ Hải Đăng
Mày gan lắm rồi đó
Nguyễn Thanh Pháp
Mày làm gì vậy!?
Hoàng Đức Duy
Buông ra coi!!!!
Nhưng hai người kia đã nhanh hơn, chặn ngay trước mặt hai người
Trần Đăng Dương
Kệ tụi nó, mày chen vào làm gì?
Nguyễn Quang Anh
Giờ đừng phá mood người ta
Anh không nói thêm lời nào, kéo em thẳng ra khỏi lớp em kháng cự nhưng yếu hơn hẳn, bị lôi đi như một món đồ chơi cũ
Hoàng Đức Duy
Mấy người bị điên hả!?
Nguyễn Thanh Pháp
Mong Gem không bị đánh nữa…
Tiếng bước chân của anh lôi em về phía nhà vệ sinh, và ánh mắt đầy lo lắng của những người không thể chen vào
Cửa nhà vệ sinh đóng cái rầm, vang vọng trong không gian ẩm thấp
Anh vẫn nắm chặt cổ áo em, đẩy em tựa vào bồn rửa tay bằng sứ lạnh ngắt
Huỳnh Hoàng Hùng
Mày làm cái gì vậy!?
Đỗ Hải Đăng
Mày dạo này lì lắm rồi đó
Huỳnh Hoàng Hùng
Tao không phải sai vặt của mày
Chẳng nói thêm lời, anh bất ngờ chụp lấy đầu em, ấn cúi xuống sát vòi nước đang chảy
Dòng nước lạnh dội lên tóc rồi lan xuống mặt, áo em bắt đầu thấm ướt
Em cố gắng vùng vẫy nhưng vẫn bỏ cuộc trước sức mạnh của anh
Anh giữ vậy một lúc, không mạnh, nhưng đủ khiến em cảm thấy nghẹt thở vì nước
Nước nhỏ tí tách xuống sàn, nhỏ thành vệt theo viền cằm em
Cuối cùng, anh thả tay, xoay người dựa vào bức tường men trắng
Đỗ Hải Đăng
Đáng lẽ mày nên biết thân biết phận từ sớm
Em đứng thở, tay quệt nước khỏi mặt, tóc xõa bết xuống trán em nhìn anh mắt đỏ hoe
Anh nhìn em, bất chợt cau mày, bước tới giơ tay bợp nhẹ vào sau đầu em một cái rõ
Huỳnh Hoàng Hùng
Mày điên à!?
Đỗ Hải Đăng
Đánh cho tỉnh, chứ thấy dạo này mày láo lắm
Huỳnh Hoàng Hùng
Mày hở tí là động tay chân
Đỗ Hải Đăng
Còn nhiều trò tao chưa dùng tới mày muốn thử không?
Anh nhìn một chút rồi đẩy cửa bước ra ngoài, để lại một câu như nửa buông nửa dằn mặt
Đỗ Hải Đăng
Lần sau mà còn bật, tao đánh thật đó
_______________________________
Sau khi tan học, trời vừa tắt nắng, em đeo cặp, rảo bước thật nhanh ra khỏi cổng trường
Em không chào ai, không nhìn quanh mặt cúi gằm, chân cứ thế phóng đi, như thể trốn chạy khỏi điều gì đó
Về đến nhà, cửa mở ra đúng lúc bố em đang đứng giữa phòng khách ánh mắt ông tối sầm khi thấy con trai của mình
Bố Em
Mày còn biết đường về à?
Em chưa kịp nói gì thì đã bị kéo giật vào trong không một lời giải thích
Em bị đẩy vào phòng cửa đóng sầm lại, then khóa cài chặt từ bên ngoài
Em ngồi bệt dưới nền gạch lạnh, tay run run ôm lấy đầu gối một vệt sưng mới trên tay, cũ chưa lành thì mới lại tới
Bố Em
Đồ vô dụng!! từ giờ khỏi đi đâu!!
Căn phòng tối dần theo ánh nắng cuối ngày và im lặng phủ trùm lấy mọi thứ, chỉ còn tiếng thở nặng nhọc của em trong bóng tối
Comments
Siêu mê 🦈🐻
Cha Đăng đa nhân cách hay gì dị, tối còn lo cho ng ta sáng ra ma nhập hả
2025-07-14
2
Siêu mê 🦈🐻
Bộ ở đó thơm lắm hay gì mà loi vào hửi riếc dị cha nội Đăng 😤
2025-07-14
2
Bảnh đz cấp vũ trụ
Hiểu ko nổi 🥰
2025-07-15
1