[JJK X WindBreaker- Nii Satoru] Pháo Hoa Tàn
Tái Ngộ
Chẳng có chú thuật sư nào chết mà không mang theo hối tiếc.
Momoe Hanabi
Suguru, là Satoru... phải không?
Hanabi huých nhẹ vào người bên cạnh, ánh mắt hướng về chủ nhân của mộng cảnh.
Khi linh hồn của một người úa tàn, họ sẽ xuất hiện ở mộng cảnh. Gặp lại nhau lần cuối, trước khi đi thêm bước nữa.
Mộng cảnh của Gojo Satoru là cõi trung gian, chính Hanabi cũng không biết tại sao nó mang dáng vẻ của sảnh sân bay.
Momoe Hanabi
Tớ tưởng anh ấy sẽ sống lâu hơn chúng ta.
Ánh mắt, giọng nàng có phần ngập ngừng, như thể chẳng muốn đối mặt với Satoru.
Geto kế bên đã đi đến chỗ gã, Hanabi chỉ dám đứng ở xa, nhích được một bước chân rồi thôi.
Đã lâu không gặp, bạn thân.
Gojo Satoru
Đùa đấy à, chuyện này tệ thật.
Geto Suguru
Mới nhìn mặt nhau mà đã nói vậy, thô lỗ lắm đấy.
Geto ngồi xuống, cách cậu bạn thân một ghế.
Gã đầu bạc dựa vào lưng ghế, mắt liếc sang người kế bên.
Gojo Satoru
Tớ hay nói với học sinh của mình rằng.
Gojo Satoru
"Em sẽ luôn đơn độc khi em chết."
Gojo Satoru
Nên mong đây chỉ là tưởng tượng của tớ thôi.
Geto Suguru
Thế nào chẳng được.
Hai người họ cảm nhận được có người đi vòng ra sau họ, lặng lẽ ngồi ngay sau.
Tiếng giày búp bê quen thuộc, hương thơm cũng thế. Geto Suguru quen rồi, riêng Gojo Satoru thì lại lân lân trong đáy lòng mãi.
Momoe Hanabi
Dẫu có là tưởng tượng, chúng em vẫn có ý thức mà.
Dũng khí của Momoe Hanabi chính thức cạn kiệt.
Momoe Hanabi
Việc anh xuất hiện, là minh chứng anh muốn nói lời gì đó với những con người ở đây.
Momoe Hanabi
Anh bội bạc quá.
Satoru ngửa đầu ra sau, thoáng thấy màu tóc nâu sáng quen thuộc. Phải rồi, nếu quên đi người thương, "bội bạc" cũng không sai.
Gojo Satoru
Hanabi? Đừng nói xấu anh.
Tay gã trai không yên mà xoa đầu Hanabi, bù đắp cho mười một năm thiếu vắng nhau.
Gojo Satoru
Qua đây đi Hanabi, còn trống nè.
Gã vỗ vỗ vào chỗ trống giữa gã và Geto
Geto Suguru
Tái ngộ kiểu gì đấy trời?
Nàng gật gù nghe theo, gã luôn là nhất, từ lúc còn sống đến chết.
Comments