Đúng Người, Đúng Lúc, Sai Cách Yêu
Chương 1
Chu Vãn
Dậy rồi thì mau xuống đây ăn sáng cho mẹ ! Không là mẹ tự tay bế con lên xe bán qua Campuchia đó nha.
Tiếng mẹ tôi vang vọng từ dưới bếp như một hồi chuông báo động. Tôi ngáp dài, vừa lê lết xuống giường vừa tự hỏi:
Chu Miên Miên
(Làm sao mà buổi sáng đầu tiên đi học lại bắt đầu bằng cảnh bị hối như chạy giặc thế này?)
Tên tôi là Chu Miên Miên, 17 tuổi, vừa cùng mẹ chuyển về đây sống sau vài năm du học — hay đúng hơn là “du chịu cực hình” .
Chu Vãn
Bánh mì trứng nè, ăn lẹ đi con, không muộn mất.
Chu Miên Miên
Mẹ à, con mới vừa mở mắt có 5 phút thôi mà…
Chu Vãn
5 phút đủ để người ta cướp hết thanh xuân của con rồi đó! ăn mau lên!
Không còn cách nào khác, Chu Miên Miên vừa ăn vừa mang giày, tóc tai rối như tổ quạ, lòng thầm tự nhủ:
Chu Miên Miên
(ngày đầu tiên đi học, Chu Miên Miên mày phải cố lên!)
Trên đường đến trường, cô men theo con hẻm gần chợ cho nhanh. Không ngờ cái con hẻm đó lại là nơi tập trung... một bầy côn đồ bán thời gian kiêm thu tiền bảo kê.
Tùng Sơn
Ê em gái, đi đâu mà vội mà vàng vậy?
//một tên chặn trước mặt cô//
Chu Miên Miên
Tôi... tôi đi học. Các anh tránh ra được không?
//nuốt nước bọt//
Vương Minh
Này cô em, sống là mình phải biết điều một chút chứ? Cho bọn anh chút ‘lì xì’ đầu tuần đi chớ!
Chu Miên Miên
Tôi chỉ là học sinh lấy đâu ra tiền cho các anh chứ..?
Vương Minh
Đại ca con nhỏ này không có tiền, nhưng anh nhìn xem , nó cũng xinh xắn đó chứ, chơi nó không thiệt đâu.
// tiến tới//
Comments
H.Y
tình mẹ bao la như biển cả :))
2025-05-14
0