Đúng Người, Đúng Lúc, Sai Cách Yêu
Chương 4
Cả trường tan tầm thành một dòng người lố nhố che dù nối nhau ra cổng. Chu Miên Miên đứng dưới mái hiên, nhìn mưa rơi tí tách trước mặt, ủ rũ như con mèo bị bỏ rơi.
Chu Miên Miên
Biết vậy ban sáng đã nghe lời mẹ mang thêm ô đi học rồi...
//bĩu môi//
Chu Miên Miên
( không biết có nên phi thân về luôn hay trụ lại thêm 20 phút nữa đây chời...)
Một chiếc ô đen bất ngờ lướt ngang tầm mắt.
Tay trái đút túi, tay phải cầm ô. Bước đi chậm rãi, lạnh lùng, khí chất như trong mấy bộ phim điện ảnh tổng tài, là Phó Lạc Hàn.
Chu Miên Miên
Này! Này, Phó Lạc Hàn!
//mặt dày chạy theo//
Phó Lạc Hàn
//không phản ứng//
Cô kéo dài giọng, chân lẽo đẽo bám theo, tay giơ áo khoác lên đỡ mưa như một con ngốc.
Chu Miên Miên
Àm..tôi không có mang ô , có thể đi chung với cậu được không?..ban sáng chúng ta gặp nhau ở con hẻm... nhà cậu ở đó sao.
Phó Lạc Hàn
//không một lời đáp lại//
Một chiếc siêu xe đen bóng dừng lại trước mặt.
Phó Lạc Hàn
//mở cửa xe, chuẩn bị bước vào.//
Chu Miên Miên
( thế là về rồi? vậy mình có thể sài ké dù mà không cần bắt chuyện với cái tên mặt lạnh đó nữa rồi..tuyệt )
Phó Lạc Hàn
Không lên xe đi đứng đó làm gì?.
Chu Miên Miên
//ngơ ra///
Hả? Tôi tưởng cậu—
Phó Lạc Hàn
Không cần giả vờ. Cô muốn đi nhờ xe, thì nói.
Chu Miên Miên
Không cần, tôi tự đi bộ được!
//ai thèm đi ké xe cậu chứ?//
Phó Lạc Hàn
//nheo mắt, rồi nhàn nhạt nói//
Tự đi bộ được, thì tự lội mưa về chắc cũng được, không sao… phải không?
Chu Miên Miên
( được cái đầu cậu ấy..)
Nhét lại cái tự trọng bé bằng hạt tiêu vào túi rồi lẳng lặng trèo lên xe.
Comments