Hoá ra ...cuối cùng vẫn là vứt bỏ ta như một món đồ
Khương Cẩm Ly
Công chúa điện hạ *rơi nước mắt
Khương Cẩm Ly
Nô tỳ vô năng, xin điện hạ hãy ích kỷ một lần, nghĩ cho bản thân mình có được không?
Vĩnh Nhân công chúa
Đừng tự trách
Vĩnh Nhân công chúa
*nắm lấy tay nàng
Vĩnh Nhân công chúa
Nếu ta không qua khỏi, hãy rời khỏi chốn này. Nơi đây...không dung nổi người có trái tim
Khương Cẩm Ly
Điện hạ...*lắc đầu
Vĩnh Nhân công chúa
Hứa với ta, muội phải tiếp tục sống. Nếu muội chết theo ta, ta có làm ma cũng không tha cho muội. Ta xin lỗi, cuối cùng vẫn là làm dở dang tuổi xuân của muội
Khương Cẩm Ly
Công chúa, xin đừng nói vậy *nức nở
Vĩnh Nhân công chúa
Hôm nay nếu ta không uống bát thuốc này, hoàng huynh cũng sẽ có cách khác để diệt trừ ta, vì ta kháng chỉ...Cho nên xem ra số ta đã tận
Vĩnh Nhân công chúa
*uống cạn bát thuốc
Khương Cẩm Ly
*khóc to
Khương Cẩm Ly
Điện hạ, đừng mà
Vĩnh Nhân công chúa
Nếu có kiếp sau, ta muốn được tự do, làm một người bình thường...không phải công chúa *nhìn nàng lần cuối
Một tiếng rơi vỡ vang lên. Chén trà rơi xuống đất. Công chúa đã tắt thở, ánh đèn dầu trên bàn cũng chợt vụt tắt
Khương Cẩm Ly
Công chúa điện hạ !!! Xin người...đừng rời đi...*khóc nghẹn
Khương Cẩm Ly
(Nô tỳ nhất định sẽ khiến người trên ngai vàng nợ máu trả bằng máu, nô tỳ sẽ báo thù cho điện hạ)
Khương Cẩm Ly
*dập đầu
Trời đầu đông, tuyết phủ trắng cung điện. Gió bấc rít qua những hành lang dài, lùa vào mái ngói cong cong nhuốm màu u tịch
Khương Cẩm Ly
*quỳ bên linh vị công chúa canh giữ
Khương Cẩm Ly
Khương Cẩm Ly
Khương Cẩm Ly
*sắc mặt lạnh nhạt
Khương Cẩm Ly quỳ gối bên thềm đá lạnh giá, bàn tay khô nứt đang gấp từng bộ xiêm y cho chủ nhân nàng - công chúa Vĩnh Nhân, thân thể đã nguội lạnh từ 2 ngày trước. Người ta bảo, công chúa chết vì bệnh cũ tái phát. Nhưng chỉ mình nàng biết trong chén trà hôm ấy có thứ không nên có
Nàng thầm thề, sẽ khiến kẻ ra tay phải trả giá - dù kẻ đó có ngồi trên long ỷ cao cao tại thượng
Từ sau tang lễ công chúa, nàng bị đày về Tàng Thư Các, ngày ngày lau chùi sách cũ, không người đoái hoài
Khương Cẩm Ly
*ôm chồng sách cũ men theo Nội Đình để về Tàng Thư Các
Comments