*phân loại sách, chồng sách trên tay suýt nữa rơi xuống
Nàng quay lại, thấy Dạ Uyên đứng khoanh tay, ánh mắt bình thản mà xa xôi
Nàng khẽ nhíu mày, không hành lễ, cũng không giả vờ tươi cười
Khương Cẩm Ly
Thưa đại nhân, nếu thấy bừa, vậy xin ngài lách qua một chút, kẻ hèn này tay chân vụng về, sợ làm bẩn gót ngọc
Lời lẽ không đến mức vô lễ, nhưng rõ ràng là lạnh nhạt, như sương đọng trên cành trúc
Dạ Uyên
*hơi cau mày, thong thả nhìn quanh
Dạ Uyên
Nội Các mới dâng tấu rằng sách sử bị mục hư không ít, bản thân ta cũng muốn xem thử vài cuốn
Khương Cẩm Ly
*cúi người gom sách rơi
Khương Cẩm Ly
Đại nhân muốn gì, cứ bảo người gác thư viện, cần gì đích thân đến?
Dạ Uyên
*ánh mắt nhìn nàng một lúc lâu
Dạ Uyên
Ta từng gặp cô... khi ấy tuyết rơi, người quỳ bên đường, không ngẩng đầu...
Khương Cẩm Ly
Người quyền quý trong cung này, ngày nào chẳng đi qua bao kẻ hèn hạ? Đại nhân nhớ được, xem như vinh hạnh cho tiện nữ rồi
Nàng phòng bị hắn. Không sai
Bởi vì hắn là cận thần của người nàng hận nhất
Dạ Uyên
*lật qua một cuốn sách cũ, nhẹ giọng
Dạ Uyên
Kẻ hèn hạ...cũng có khi viết nên lịch sử. Chỉ là không ai thèm chép tên
Khương Cẩm Ly
*tay thoáng khựng lại
Dạ Uyên
*đặt cuốn sách xuống
Dạ Uyên
Nếu có ngày cô muốn người nhớ tên mình. Xem ra ta là người đầu tiên *nói xong liền rời đi
Khương Cẩm Ly
(Đúng là kiểu người kỳ lạ. Có điều, trông hắn cũng không hẳn là người xấu. Nghe nói hắn rất được lòng dân, càng không có tin đồn xấu nào. Người thanh liêm như vậy, tại sao lại hầu cận cho cẩu hoàng đế suốt ngày bỏ bê triều chính như hắn chứ)
Khương Cẩm Ly
(Bỏ đi, người bên cạnh hoàng đế thì khác gì là cùng một giục với hắn chứ)
Cung Ngọc Thanh
Hoàng quý phi (Vương thị)
*đọc sách
Hoàng quý phi (Vương thị)
Thúy Dung
Nương nương, đêm nay hoàng thượng đến chỗ của Hoa phi đó
Thúy Dung
Thúy Dung
/nha hoàn hầu cận - Thuý Dung cô cô/
Hoàng quý phi (Vương thị)
Lại nữa sao? Mỗi khi bệ hạ đến chỗ cô ta thì sáng mai lại thượng triều muộn hoặc không thượng triều
Thúy Dung
Vẫn biết bệ hạ còn trẻ khoẻ, nhưng vẫn nên biết tiết chế. Nhất là Hoa phi kia, chẳng biết nàng ta làm gì, trong cung lúc nào cũng có hương thơm
Comments