[Thi Tình Hoạ Dịch][Hắc Miêu][Bách Chu][Thuỷ Tuyền][Đề Đề Lạc] Vòng Xoáy Tình Yêu
chap 2
Châu Thi Vũ(nàng)
*đến lớp sớm như thường lệ. Nàng ngồi xuống chỗ cũ, mở sách ra học bài, đầu óc tập trung tuyệt đối. Nhưng vừa ngẩng lên, người đã ngồi cạnh là Vương Dịch*
Vương Dịch(cậu)
*tay chống cằm nhìn nàng với ánh mắt… rảnh rỗi vô cùng.*
Vương Dịch(cậu)
Lại đến sớm nhỉ. Cậu có biết người ta bảo ngồi gần quá khéo bị… cảm nắng không?
Châu Thi Vũ(nàng)
Cậu có biết người ta cũng bảo, nói nhảm nhiều thì thành thừa không?*liếc nhẹ*
Vương Dịch(cậu)
Cậu không nói thì tôi cũng không biết cậu giỏi khẩu chiến đến vậy*bật cười*
Cô gái ấy, dù luôn lạnh lùng, nhưng lúc phản bác lại lại khiến cậu cảm thấy dễ chịu một cách kỳ lạ. Mỗi lần nhìn vào ánh mắt nàng, Vương Dịch lại thấy như mình đang bị soi chiếu, không phải vì bị đánh giá, mà là bị nhìn thấu.
Giờ ra chơi, cả lớp bắt đầu bàn về buổi cắm trại cuối tuần.
Viên Nhất Kỳ
Lần này trường cho ghép nhóm tự do, hay tụi mình đi cùng nhau đi. Nhóm 6 người chẳng hạn*lên tiếng*
Chu Di Hân
Tụi mình, Nhất Kỳ, Mộng Dao, Băng Di, Nghệ Tuyền… đủ rồi đấy*ngồi kế bên gật đầu*
Viên Nhất Kỳ
Cô không phản đối việc đi cùng chứ?*nhìn sang*
Thẩm Mộng Dao
Tôi đâu có quyền phản đối. Nhưng đi là đi, đừng ai làm phiền tôi lúc ngủ* khoanh tay, nhún vai*
Câu nói ấy khiến mọi người bật cười. Không khí nhẹ nhàng hơn hẳn.
Tưởng Thư Đình
*ngồi trầm ngâm, không nói gì*
Hàn Gia Lạc
Sao thế? Không muốn đi à?*đến gần khẽ nói*
Tưởng Thư Đình
Không phải. Chỉ là tớ nghĩ, chúng ta còn lại bao nhiêu lần như thế này nữa?*khẽ lắc đầu*
Hàn Gia Lạc
Vậy thì cứ tận hưởng, đừng suy nghĩ nhiều*cười nhẹ*
Giờ thể dục, cả lớp phải tập bóng chuyền. Không may, Vương Dịch và Thi Vũ bị xếp chung một đội.
Một pha bóng rơi xuống, cả hai cùng lao tới, và…
Châu Thi Vũ(nàng)
Ai bảo cậu chạy nhanh thế?*cau mày*
Vương Dịch(cậu)
Lỗi là do cậu chậm một nhịp. Tôi chỉ cố cứu bóng thôi*nhún vai*
Châu Thi Vũ(nàng)
Cậu có thể… tránh ra được không?*nàng nhăn mặt vì đau tay*
Vương Dịch(cậu)
Xin lỗi* bất ngờ im lặng, cậu cúi xuống nhìn tay nàng rồi nói nhẹ*
Châu Thi Vũ(nàng)
Cậu… xin lỗi?*sững lại*
Vương Dịch(cậu)
Chỉ là trầy nhẹ, nhưng nên băng lại. Dù gì… cũng là tay của người học giỏi nhất lớp, đúng không?* cởi áo khoác, quấn nhẹ quanh cổ tay nàng*
Châu Thi Vũ(nàng)
*Nàng quay mặt đi, không trả lời. Nhưng tim lại đập hơi nhanh*
Viên Nhất Kỳ
Ôi trời, Vương Dịch dịu dàng bất thường nha* đứng gần đó tròn mắt, huýt sáo trêu*
Vương Dịch(cậu)
*chỉ cười cười*
Châu Thi Vũ(nàng)
*cúi đầu xuống, lặng lẽ cắn môi*
Tối hôm đó, về đến nhà, Thi Vũ mở điện thoại ra, thấy một tin nhắn từ… số lạ.
Vương Dịch(cậu)
Tôi tra được số cậu đấy. Cảm ơn vì đã không đẩy tôi ngã lúc chiều💬
Châu Thi Vũ(nàng)
*Nàng nhìn tin nhắn, gõ rồi lại xóa. Cuối cùng chỉ gửi một dòng*
Châu Thi Vũ(nàng)
Lần sau đừng có liều như vậy. Tôi không rảnh băng bó cho cậu đâu💬
Trong khi những người khác vẫn vui vẻ chuẩn bị cho buổi cắm trại sắp tới, thì một điều gì đó bắt đầu hình thành lặng lẽ và chậm rãi, như một cơn gió xoáy mà chính người trong cuộc cũng chưa thể nhận ra.
Comments