chap 4

Khi Cảm Xúc Không Còn Giấu Được Nữa
Tiết đầu tuần. Sân trường rộn ràng tiếng bước chân, tiếng chào nhau, và cả những ánh mắt vô tình chạm phải rồi vội vàng lảng tránh.
Châu Thi Vũ(nàng)
Châu Thi Vũ(nàng)
*mở tủ đồ cá nhân. Một tờ giấy gấp nhỏ rơi ra. Nàng nhíu mày mở ra: “Ra sân thể dục lúc ra chơi. – V.D”*
Châu Thi Vũ(nàng)
Châu Thi Vũ(nàng)
Tự tiện thật*lẩm bẩm*
Nhưng rồi… vẫn bước tới đúng chỗ hẹn
Sân thể dục, giờ ra chơi
Vương Dịch(cậu)
Vương Dịch(cậu)
*đang ngồi trên khán đài, chân dài vắt lên nhau, tay cầm một chai nước suối. Nhìn thấy nàng, cậu giơ tay vẫy, cười cười*
Vương Dịch(cậu)
Vương Dịch(cậu)
Tôi cứ tưởng cậu sẽ vứt thư đi
Châu Thi Vũ(nàng)
Châu Thi Vũ(nàng)
Lần sau nhớ viết rõ tên, tôi tưởng của Viên Nhất Kỳ*lạnh lùng đáp*
Vương Dịch(cậu)
Vương Dịch(cậu)
Cậu mong thư của cậu ta à*nhướng mày*
Châu Thi Vũ(nàng)
Châu Thi Vũ(nàng)
Không
Vương Dịch(cậu)
Vương Dịch(cậu)
Vậy tôi yên tâm*nói khẽ, nhưng đầy ẩn ý*
Ở một góc khác
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Lần này tôi được điểm cao, nhờ lời chê của cậu*đưa bài kiểm tra cho Dao*
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Cậu nên cảm ơn giáo viên, không phải tôi*vẫn không quay lại nhìn*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Tôi cảm ơn ai giúp tôi có động lực. Vậy là cậu*nhếch môi, giọng nghiêm túc lạ thường*
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
*bất ngờ nhìn sang, tim đập nhịp lạ… rồi lại quay đi*
Tại thư viện
Tưởng Thư Đình
Tưởng Thư Đình
*đưa quyển sách y học cho Hàn Gia Lạc*
Tưởng Thư Đình
Tưởng Thư Đình
Muốn học bác sĩ thì đọc cái này trước
Hàn Gia Lạc
Hàn Gia Lạc
Cậu luôn biết cách khiến tớ thấy mình nhỏ bé*thở dài*
Tưởng Thư Đình
Tưởng Thư Đình
Vì cậu nhỏ thật. Nhưng nhỏ bé là để tôi bảo vệ, hiểu chưa?*cười nhẹ*
Hàn Gia Lạc
Hàn Gia Lạc
Tớ hiểu rồi. Và tớ… cũng muốn bảo vệ cậu *nhìn, đôi mắt dịu lại, gật đầu*
—————————
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*vừa dắt xe ra cổng thì thấy Chu Di Hân đứng chờ*
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Định lén trốn về hả?
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Không. Định trốn cậu thôi*đùa*
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Sai rồi. Tớ là người duy nhất cậu không trốn được*hất tóc*
Cả hai bật cười. Dưới hoàng hôn, tiếng cười ấy vang lên nhẹ nhàng, không ồn ào nhưng đủ khiến tim ai đó ấm áp
Tối hôm đó
Dương Băng Di
Dương Băng Di
*nhận được tin nhắn từ Đoàn Nghệ Tuyền*
Đoàn Nghệ Tuyền
Đoàn Nghệ Tuyền
Mai học thể dục. Nhớ mang nước. Nếu cậu ngất, tớ không vác nổi đâu💬
Dương Băng Di
Dương Băng Di
Cậu vác không nổi thì cậu nằm đó, tớ gọi người khiêng cậu về
Đoàn Nghệ Tuyền
Đoàn Nghệ Tuyền
Vậy thà để cậu ngất còn hơn
Dưới màn hình là một dấu chấm lửng cảm xúc chẳng cần gọi tên
tại ban công tầng 3
Châu Thi Vũ(nàng)
Châu Thi Vũ(nàng)
*đứng đó, gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi nắng và mùi kỷ niệm sau buổi trại*
Vương Dịch(cậu)
Vương Dịch(cậu)
*dựa lưng vào tường, ánh mắt dõi theo nàng*
Châu Thi Vũ(nàng)
Châu Thi Vũ(nàng)
Cậu cứ nhìn thế làm gì
Vương Dịch(cậu)
Vương Dịch(cậu)
Đang tự hỏi… tại sao tôi lại thấy yên bình mỗi khi nhìn cậu đứng đó
Châu Thi Vũ(nàng)
Châu Thi Vũ(nàng)
Cậu đừng nói mấy lời như thế
Vương Dịch(cậu)
Vương Dịch(cậu)
Vì cậu sợ rung động à?*bước đến gần, mắt nhìn thẳng vào mắt nàng*
Châu Thi Vũ(nàng)
Châu Thi Vũ(nàng)
Không. Vì… tôi đã rung động thật rồi*khẽ đáp, không né tránh*
Vương Dịch(cậu)
Vương Dịch(cậu)
Tốt. Vậy giờ tôi có lý do để ở lại bên cậu lâu hơn*im vài giây r cười*
Không còn là những bước đi thăm dò, không còn những che giấu… Mỗi người đều bắt đầu đối diện với chính cảm xúc của mình. Vòng xoáy ấy, giờ không còn kéo họ xuống mà đang nâng họ lên, chạm tới thứ gọi là tình yêu thật sự.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play