THANH XUÂN CHÚNG TA CÓ NHAU
Chap 4
Buổi học nhóm thứ hai lại bắt đầu diễn ra vào buổi chiều ở thư viện, nới yên tĩnh nhất trường. Hải Anh đến sớm hơn thường lệ, cô muốn lần này mình là người áp đảo anh. Nhưng cô vừa đến thì thấy anh đã ngồi chờ sẵn.
Thấy anh thì Hải Anh khựng lại một nhịp liền suy nghĩ :
Trần Hải Anh
"Cậu ta..đẹp thật!"
Trương Hoàng Khải
*Nhìn về phía cô* đứng đó bao lâu rồi?❄
Một giọng nói lạnh tanh vang lên khiến cho cô bừng tỉnh trước sự suy nghĩ đó của mình!
Trần Hải Anh
Không có, tôi đang lấy lại bình tĩnh thôi! *bước tới chỗ ngồi *
Cả hai bắt đầu học, anh nói rất ít ngược lại cô nói chuyện rất rất nhiều. Thế nhưng dần dần, giữa họ bắt đầu có những câu chuyện nhỏ như : về bài học, bài thơ mà cô rất thích nhưng anh thì lại thấy sến vô đối.
Trần Hải Anh
Cậu không thấy câu thơ đó rất sâu sắc à?
Trương Hoàng Khải
*Nhíu mày* nghe giống biện minh hơn là sâu sắc! ❄
Tan học nhóm thì trời đổ mưa, cô đứng dưới mái hiên thư viện, nhìn sân trường mờ mịt nước.
Trương Hoàng Khải
*Đứng phía sau cô* Không mang dù à?❄
Trần Hải Anh
*Quay lại nhìn anh rồi cười trừ* ờ..tôi quên..hì
Anh không nói gì thêm, anh mở dù ra che cho cả hai.
Hải Anh bước bên anh, tim đập rất lạ thường, không ai nói gì, chỉ có tiếng mưa và khoảng cách hai người dần thu hẹp lại.
Một cơn gió thổi qua, cô vô thức kéo lại vạt áo, lẩm bẩm nói :
Trương Hoàng Khải
*Nhìn cô + khẽ nghiêng cây dù về phía cô nhiều hơn một chút*
Trần Hải Anh
*Mím môi, nhìn anh* "con người này cũng có lúc ấm áp thật!"
tác giả
Khoảng khắc đó không biết cô đã rung động chưa, chứ tác giả rung động rồi.
Nào một chap được 10 like thì tôi ra bão chap nhé.
Comments